Nghe thấy con trai giải thích thì Đường Mẫn mới hiểu ra.
“Dì còn tưởng là mấy đứa ở chung với nhau.”
“Nhưng mà ai là người nấu cơm trong mấy đứa? Đêm nay dì sẽ bộc lộ tài năng, đúng lúc cho các cháu nếm thử tay nghề của dì.”
Vu Viên Viên nghe nói như thế thì cũng lập tức nói: “Dì à, dì đi từ xa đến, chắc chắn là bây giờ đã rất mệt mỏi, tối nay cứ để bọn cháu làm cho, dì đi nghỉ ngơi trước.”
Lục Thần: “Đúng đúng đúng, cháu và Viên Viên nấu cơm là được rồi, cam đoan sẽ không khiến dì thất vọng, dì cứ đi nghỉ ngơi trước đi, bọn cháu đi làm cơm.”
Đường Mẫn thấy bọn họ nói như vậy thì cũng nói: “Vậy được rồi, thế thì ngày mai dì sẽ nấu cơm cho mấy đứa.”
Tần Sương thấy bọn họ đã nói xong thì mới lên tiếng: “Dì Đường, cháu dẫn dì vào phòng nghỉ ngơi trước, chờ cơm tối chín thì dì ra ăn cơm là được.”
“Ôi, đều nghe Sương Sương.”
Tần Sương đưa người vào phòng mình, lấy ra một bộ chăn đệm mới trải lên giường rồi đi ra ngoài lắp kính cho phòng gạch gỗ.
Căn nhà ở bên này đã khô, đã có thể vào ở, chờ đến khi lắp kính, dán báo lên tường xong là có thể vào bên này ở.
Dương Minh Trạch chuẩn bị bột nhão rồi cầm lấy báo mà em gái đã chuẩn bị bắt đầu làm việc trong phòng.
Ngay cả Hoắc Đình Xuyên cũng không nhàn rỗi mà chẻ củi ở trong sân.
Tần Sương đã mua một loại sơn lót ở cửa hàng bách hóa, rất nhanh đã lắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728146/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.