Sau khi hai người trở về phòng, bụng Tần Sương lúc này đang réo lên,
Dương Minh Trạch nghe được thanh âm, vui vẻ nói: “Em gái anh đói rồi phải không? Anh có để dành bữa tối cho em. Anh đoán bây giờ súp gà đã nguội rồi. Em có muốn ăn không? “
“Nếu em có thể kiên trì thì vẫn còn ba tiếng nữa, anh có thể ra ngoài mua bữa sáng cho em.”
Tần Sương nằm ở trên giường bệnh, sờ sờ cái bụng xẹp xuống của mình: “Anh tư, anh mang đồ ăn qua đây đi, em xem coi có còn ăn được không.”
“Được thôi.”
Dương Minh Trạch đem hết đồ ăn đặt ở trước mặt Tần Sương, nói: “Nhìn xem, chú Đường cho người đưa tới, anh cũng đã ăn rồi.”
Sờ đồ ăn nguội lạnh, Tần Sương thở dài: “Rót cho em một ly nước ấm, ăn không nổi.”
Đồ ăn nguội như này rồi ăn sao được, ăn vào chắc chắn bụng sẽ khó chịu.
Dù sao mấy tiếng nữa trời sẽ sáng.
Sau đó cô uống một cốc nước ấm lớn, sau đó nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
Sau khi Dương Minh Trạch dọn dẹp lại mọi thứ mới nói: “Em có muốn báo cho bên nhà tiếng không? Anh đã dùng thư giới thiệu ba ngày sau để đi ra ngoài, vì vậy anh không thể ở đây quá lâu.
“Không, đừng nói với họ là em bị thương. Sau khi trời sáng, anh có thể gọi điện về cho thôn nói với họ bên đây cần em làm việc, đừng để bọn họ lo lắng. “
“Được, anh nghe em, đi ngủ đi, em mất m.á.u quá nhiều, ngủ nhiều một chút sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728162/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.