Tần Sương trợn mắt: “Vết thương của em cũng sắp lành rồi, thậm chí màu m.á.u cũng đã ổn, bây giờ xuất viện là được rồi, đừng làm ầm ĩ.”
“Hơn nữa, ngày mai anh cũng nên quay về rồi. Đợi em giải quyết xong việc ở đây thì em sẽ quay về quê ngay.”
Cô thực sự không thích mùi thuốc khử trùng chút nào và rất muốn được xuất viện ngay bây giờ.
“Em gái, để anh đi xem có được hay không, rồi anh quay về kể cho em nghe là được.”
Tần Sương nghe xong cảm thấy ý kiến anh tư cũng được.
Sau đó cô nói: “Vậy anh đi hóng xem những người kia sắp xếp thế nào, em chờ anh trở về.”
“Được, anh đi ngay đây.”
Sau khi Dương Minh Trạch rời khỏi phòng bệnh, đi xuống tầng dưới rồi tìm một nơi an toàn và bắt đầu hỏi thăm về tin tức ngày hôm nay.
Tần Sương tiếp tục đọc sách.
Cô có trí nhớ siêu phàm, vì vậy chỉ cần đọc sách là cô có thể ghi nhớ chúng trong đầu.
Trước đây cô không thích chuyên ngành cơ khí lắm.
Bây giờ nhìn vào nó, cô cảm thấy mình hơi bị mê hoặc.
Cô tự nghĩ, nếu mình mua vài linh kiện khi quay về thì có phải cô có thể tự mình lắp ráp một số thiết bị điện nhỏ.
Tất nhiên, tốt nhất nên nghiên cứu tấm sạc năng lượng mặt trời trước.
Nếu không, dù có phát triển các thiết bị điện khác cũng sẽ vô ích.
Tại sao nông thôn vẫn chưa có điện?
Đúng lúc cô đang say sưa xem thì Đường Thành đưa vợ ông ấy tới thăm cô.
Nhìn thấy Tiểu Cầm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728167/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.