“Chậc, không nhìn thấy mặt, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?” “Chẳng phải họ đã nhìn thấy bóng lưng
tôi sao? Cả quần áo tôi mặc nữa, không chạy thì đợi bị đánh sao?”
“Chậc.” Tần Sương lật mắt. Không ngờ người không lớn, nhưng gan
cũng không nhỏ.
Nhưng nghĩ tới lời anh vừa nói, cô lập tức tò mò: “Họ trộm than ở đâu? Có bao nhiêu?”
“Chị định làm gì? Tôi nói cho chị biết, mấy người đó không dễ đụng vào đâu, chị đừng nên biết thì hơn, dù sao tôi cũng không nói cho chị đâu.”
Tần Sương thấy vậy, bĩu môi, “Không nói thì thôi, cậu mau về nhà đi, sau này ra ngoài cẩn thận hơn.”
“Ồ, biết rồi, chị gái tạm biệt.”
Nhìn bóng lưng Vương Thông Thông rời đi, Tần Sương lại nhìn về hướng họ vừa chạy qua.
Cô nghĩ mình đang thiếu than không mua được, chẳng lẽ tìm được nơi họ phạm tội, mình có thể lấy không chút nào không?
Sau đó cô nhanh chóng cải trang và đi theo hướng họ chạy đến.
Cô không tin mình không thể tìm thấy nơi đó.
Đi theo hướng không mục đích một lúc, cô nhanh chóng phát hiện ra dấu vết than.
Cô nói mà, không thể không tìm thấy.
Sau đó, theo dấu vết để lại, cô nhanh chóng tìm thấy một căn nhà.
Nhìn cổng đóng kín, xung quanh chỉ có một nhà hàng xóm, Tần Sương nghĩ đây đúng là nơi làm chuyện xấu.
Sau khi đi vòng quanh một lượt, cô nhảy qua tường vào bên trong.
Vừa đặt chân xuống đất, cô nghe thấy tiếng bước chân tiến lại.
Cô nhanh chóng ẩn mình, nghe thấy người đến nói: “Lão Ngũ, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728172/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.