Tần Sương còn chưa hay biết, người đàn ông của mình lại vô duyên vô cớ bị một đoá hoa đào úa đeo bám.
Khi cả ba người trở lại bệnh viện, bà cụ đã ngủ say.
Bác dâu hai ở lại trông nom, Tần Sương trở về nhà cũ cùng ông nội, dù sao cũng chỉ cần một người chăm sóc là đủ.
Về đến nhà, thấy có điện thoại, Tần Sương liền gọi cho ba mình.
Tần Phong đang xem tài liệu trong văn phòng, nghe điện thoại reo liền bắt máy: “Xin chào, tôi là Tần Phong.”
“Ba, là con, Sương Sương đây. Con đang ở nhà ông nội tại Kinh Đô, khi nào ba đến đón con về?”
Nghe giọng con gái cưng, Tần Phong vội hỏi: “Sao con lại đến đó? Đến lúc nào? Sao không báo trước cho ba, ba còn ra đón con chứ.”
“Con đến sáng nay, ba cũng biết bản lĩnh của con mà, kẻ nào dám nhắm vào con, người đó xui xẻo.”
Nghe con gái nói giọng kiêu ngạo, Tần Phong cũng đành chịu.
Quả thật, nếu bọn buôn người dám nhắm vào con gái ông ấy thì đúng là bọn chúng xui xẻo.
Ông ấy nói tiếp: “Tối nay tan làm ba sẽ qua đón con, nhà bên kia cũng chưa dọn dẹp gì, con đến cũng vừa hay, xem nhà còn thiếu gì thì sắp xếp luôn nhé.”
Con gái ông ấy có bàn tay vàng, không dùng thì phí, cũng đỡ phải ra ngoài mua sắm.
Tần Sương nghe ba nói thì trợn tròn mắt, từ khi nào mà ba cô lại keo kiệt thế này?
Nhưng ba đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối, đành đáp: “Con biết rồi, vậy con cúp máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728190/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.