Bà ấy nghĩ phải cất kỹ những món quà này, không thể để người nhà bên ngoại nhìn thấy, cướp mất.
Nếu không phải cha mẹ bà ấy còn sống, bà ấy thật sự không muốn qua lại với anh em bên ngoại nữa, những người đó là ma cà rồng chuyên hút máu.
Nếu không phải nhà chồng có năng lực, không chừng bà ấy đã bị người nhà bên ngoại bắt nạt đến chết.
Nhưng hôm nay thấy con trai út trở về, không hề gầy gò xanh xao như con nhà người ta, trong lòng bà ấy cũng yên tâm hơn không ít.
Lúc con trai út xuống nông thôn, bà ấy đã lo lắng đến nỗi mấy đêm không ngủ được.
Nhất là khi nhìn thấy những thanh niên trí thức về quê ăn Tết, mỗi lần nghĩ đến con trai mình cũng sẽ trở nên như vậy, bà ấy lại đau lòng không thôi.
May mắn thay, trừ việc đen hơn một chút, con trai còn khỏe mạnh hơn trước khi đi.
Xem ra có cháu gái này ở đó, con trai bà ấy thật sự không phải chịu khổ gì cả.
Sau khi cất quà đi, hai vợ chồng nằm xuống ngủ.
Mấy anh em trai trong phòng khác cũng đeo đồng hồ ngủ cả đêm, không nỡ tháo ra.
Bên kia, Tần Phong đưa con gái về đến sân nhà mình, Tần Sương mới hiểu tại sao trước đó ba cô lại nói như vậy.
Nếu không tận mắt chứng kiến, cô không biết ba mình nghèo đến mức này.
Ngoài phòng của ông ấy là có đồ đạc ra, thật sự là cái gì cũng không có.
“Ba, buổi tối ngủ ba chỉ đốt một cái lò than à?”
“Ừ, nhưng thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728192/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.