Buổi sáng trôi qua thật nhanh. Ngoại trừ bà cụ và bác dâu hai ở lại bệnh viện, mọi người đều cùng nhau đến nhà hàng. Tần Sương tranh thủ thay một bộ đồ mới: chiếc áo bông màu đỏ rực rỡ cùng chân váy hồng phấn. Mái tóc dài qua vai được cô búi cao gọn gàng, trông vừa đáng yêu vừa thanh lịch.
Khi họ hàng nhà họ Hoắc đã đến đông đủ, Hoắc Đình Châu nắm tay Tần Sương bước vào phòng tiệc. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, vẻ đẹp của Tần Sương đã thu hút mọi ánh nhìn.
“Trời ơi, cô ấy đẹp quá!”
“Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!”
“Thằng nhóc này thật tinh mắt.”
“Chị dâu của tôi thật đáng yêu, phải làm sao đây?”
“Con dâu của tôi quả nhiên là xinh đẹp nhất!”
“Con gái tôi thật xinh đẹp, con heo này thật may mắn.”
“Hu hu... Em gái bị heo húc mất rồi, phải làm sao đây?”
Nghe những lời bàn tán xôn xao, khóe miệng Tần Sương khẽ giật giật. Cô chỉ là đính hôn thôi mà, phản ứng của mọi người có cần phải lớn như vậy không? Nếu là kết hôn, chẳng phải ba và các anh sẽ khóc hết nước mắt sao?
Thật đáng sợ!
Cuối cùng, ông nội Dương ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: “Hôm nay là tiệc đính hôn của cháu gái tôi và cháu trai nhà họ Hoắc, cảm ơn mọi người đã đến chung vui.”
“Mọi người cứ ăn uống thoải mái, đừng khách sáo.”
“Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay con trai tôi đính hôn, mọi người cùng vui vẻ nhé. Chiều còn phải đi làm thì uống ít thôi.” - Đường Mẫn cũng tiếp lời.
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728203/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.