“Đừng nói nữa, sau này tốt nhất nên để một người ở nhà, mặc dù hôm nay đã thoát nạn, nhưng không chắc những người đó sẽ không ra tay nữa.”
“Anh cả, mấy ngày nay em sẽ không ra ngoài, để em nói với em gái, em sẽ không đến chỗ nó chơi nữa, tin rằng em gái sẽ hiểu.”
Vừa dứt lời, lại có người gõ cửa.
Ba anh em nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ lại quay lại?
Cuối cùng, Dương Minh Thần đứng dậy đi ra ngoài hỏi: “Còn chưa xong à? Không phải đã kiểm tra rồi sao?”
“Anh cả, là em.”
Ban đầu, Tần Sương nghĩ chỉ có anh ba ở nhà, nhưng nghe thấy giọng nói và ngữ khí bực bội của anh cả, có vẻ như đã xảy ra chuyện.
Tối qua cô về muộn, nên sáng nay anh tư đến mà cô không biết, vừa tỉnh dậy cô đã đến nhà cũ.
Xem ra giấc ngủ này của cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó.
Nghe thấy giọng em gái, Dương Minh Thần vội vàng mở cửa, dịu dàng nói: “Sao em lại đến đây?”
“Anh cả, nhà mình xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vào phòng khách nói chuyện.”
Nói chuyện bên ngoài không an toàn, lỡ có người rình mò ở góc tường, bị nghe thấy thì phiền phức.
Tần Sương đi vào phòng khách, thấy cả ba anh trai đều ở nhà, chắc chắn là đã xảy ra chuyện.
Nếu không, giờ này anh cả và anh hai phải đang đi làm.
“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, nói xong chúng ta cùng bàn bạc cách giải quyết.”
“Đúng vậy, em gái rất thông minh, hơn nữa võ công cũng cao cường, biết đâu em gái sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728207/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.