Cô cười gian xảo, thật muốn xem phản ứng của các anh trai lát nữa, dù sao lần đầu tiên cô ăn, cũng thấy khó chịu không thôi.
Mấy anh trai nghe em gái nói vậy, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nghĩ đến món ngon nào mà khiến em gái nhớ mãi không quên.
Sau đó, họ thấy Tần Sương bê bếp than vào, đặt nồi lên rồi bắt đầu đun nước.
“Các anh trông chừng nhé, em đi lấy bún ốc, anh tư đi lấy bát đũa, sẽ xong ngay thôi.”
Khi Tần Sương quay lại phòng khách, mấy người thấy em gái ôm một đống đồ ăn vặt đóng gói đi vào.
“Đây là cái gì? Sao bọn anh lại chưa từng thấy?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ đây là bún ốc em nói sao? Thật sự chưa từng ăn.”
“Em đã ăn rồi, rất ngon.” - Dương Minh Trạch may mắn được ăn một lần, giờ thấy em gái lại ăn bún ốc, cũng có chút mong đợi.
Cho đến khi nước sôi, Tần Sương cho bún ốc vào nồi, mấy anh em mới biến sắc.
Dương Minh Thần nghi ngờ cuộc đời: “Em gái, hôi như vậy thật sự có thể ăn sao?”
“Yên tâm, em đâu có hại các anh, đây là đồ ngon, bên ngoài không mua được, nếu không phải các anh là anh trai ruột, em cũng không nỡ cho các anh ăn đâu. Nếu ba em ở nhà, chắc chắn ông ấy sẽ vui mừng phát điên.”
Ba anh em nhìn nhau, nghĩ rằng em gái đã nói có thể ăn, vậy thì cứ chờ xem sao.
Chắc chắn em gái sẽ không ép họ ăn thứ dơ bẩn để trêu chọc họ.
Cho đến khi Tần Sương nói đã xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728210/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.