Mỗi lần giải quyết sự việc đều phải nói: Không thể học tập người ta sao, cũng là từ thành phố lớn tới, đến đây đã lâu rồi mà không hề cố tình gây sự, rồi nhìn lại các người mà xem, không giúp được gì nhiều mà không có chuyện ngốc nào là không làm.
Cũng may, cho dù đại đội trưởng phiền lòng nhiều nhưng vụ cày bừa mùa xuân cũng đã xong.
Hôm nay mọi người được tập thể nghỉ ngơi, Tần Sương vung tay dẫn nhóm bạn lên núi săn thú, muốn tổ chức một buổi dã ngoại du xuân.
Tuy là cô đã uống thuốc tăng lực, cả người có rất nhiều sức lực nhưng gần đây làm nhiều việc cũng khó tránh khỏi gầy đi không ít.
Quan trọng là trong nhà đã không còn thịt rừng nữa, mà cô thuộc loại người không có thịt sẽ không vui cho nên vừa được nghỉ đã vội vàng ra ngoài thả lỏng.
Một hàng sáu người đeo sọt trên lưng, cầm theo dao, vô cùng phong cách đi lên núi.
Người dân trong thôn đi ngang qua thấy thế đều nghĩ có khi nào thanh niên trí thức Tần sẽ xách một con lợn rừng về không, quả thật mọi người đã lâu không được ăn thịt rồi.
Nhưng chắc chắn họ sẽ thất vọng vì suy nghĩ của bản thân. Bởi vì lần này Tần Sương không có dự định đi lên trên.
Sau khi vào xuân, trên núi tràn ngập một màu xanh tươi tốt, đi đến nơi nào cũng có rau dại.
Mấy người tách nhau ra, vừa đi dạo vừa hái rau dại.
Tần Sương rất thích ăn rau bà bà, mỗi lần ở trong thôn đều có thể ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728218/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.