Tuy cô thu nhận rất nhiều trẻ mồ côi nhưng chỉ có Hổ Tử và Ngô Địch là xem như người thân thôi.
Vả lại, đời này cô cũng không định nuôi sát thủ hay đầy tớ gì đó nữa, thầm nghĩ chúng trưởng thành có thể có năng lực sinh tồn nhất định.
Ngô Địch đã nhiều ngày không gặp chị gái, lúc này thấy Tần Sương, trong lòng đã vô cùng thỏa mãn.
Đừng thấy cậu ấy nhỏ tuổi nhưng dưới sự rèn luyện không ngừng nghỉ của Tần Sương, ở trấn trên đã có một ít đàn em của chính mình rồi.
Bình thường những lúc thời tiết đẹp, chúng sẽ lên núi gần đó tìm chút đồ ăn để lại cho bản thân ăn, hoặc là mang tới chợ đêm bán.
Mà cậu ấy cũng lén thu mua không ít đồ cũ.
Tuy bây giờ mấy thứ đó không có giá trị nhưng cậu ấy cảm thấy sớm muộn gì cũng cần dùng tới thôi.
Vả lại, sau khi thăm dò hoàn cảnh, nhìn thấy một ít người tìm báu vật ở trạm phế phẩm cho nên lúc ở chợ đêm có người dùng đồ cũ đổi này nọ, chỉ cần nhìn thấy là cậu ấy đều sẽ đổi hết về.
Mà cậu ấy làm chuyện này rất bí mật, đến nay cũng không có ai biết cả.
Tần Sương vỗ về Hổ Tử xong mới hỏi Ngô Địch, “Gần đây bên đó thế nào, có thêm người mới không?”
“Dạ chị, gần đây bên đó lại có thêm mấy đứa trẻ mồ côi, bây giờ trẻ mồ côi ở lại có ba mươi bảy người, trong lúc đó cũng có người được người nhà tìm về rồi.”
“Có một đứa nhỏ bị bệnh nặng, tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728224/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.