Không nói tới phải tiêu bao nhiêu tiền, mà bản thân ông còn thiếu tình nghĩa của người khác nữa.
May mà con gái không chịu thua kém, thật sự trở thành dáng vẻ ông muốn.
Nhưng việc đời khó lường, những gì học ở kiếp trước chưa dùng tới kết quả tới nơi này mới bắt đầu có tác dụng.
Mà hôm nay Tần Sương cũng rất sảng khoái, đã lâu rồi cô không được vui sướng như vậy. Nếu không phải trong quân đội có nhiều quy định cứng nhắc quá, cô đã muốn ra trận g.i.ế.c địch rồi.
Từ từng đám từng đám binh sĩ không phục ngã xuống, cuối cùng những binh sĩ đang vây xem đều chịu phục.
Đợi trận luận bàn kết thúc, Tần Phong mới bưng bình trà đi tới nói: “Con gái, uống nước đi, có đói bụng không? Tối nay dẫn con đi ăn vịt nướng.”
Tần Sương nhận lấy bình trà uống ừng ực tới khi hết mới nói: “Ba, con vẫn ổn, đã lâu không được vui sướng như vậy, đợi lần sau con về lại luận bàn với họ tiếp.”
Các binh sĩ bị đánh ngã nghe nói thế, đôi mắt lập tức sáng lên.
Tuy bị đánh khá thê thảm nhưng sau khi được Tần Sương chỉ điểm một ít không đủ, họ rất sẵn lòng để vị cao thủ này đến thường xuyên hơn.
Đám đàn ông bọn họ không có nhiều vòng vèo đến thế, nắm tay ai mạnh hơn thì đó là lão đại.
Chứ không phải từ xưa đến nay, mọi người đều thích anh hùng sao.
Lúc này, một binh sĩ đứng lên nói: “Lữ trưởng Tần, con gái ngài quá lợi hại, không biết có nhận đệ tử không, tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728232/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.