Ở bên này tìm được mấy người giỏi tới làm việc, hai con lợn rừng nhanh chóng bị chia làm tám miếng lớn.
Chân giò tuân theo quy tắc cũ, nhà ai sinh con thì cho nhà đó, không có người sinh con thì rút thăm.
Đợi đến chiều mọi người đi làm về, hai nồi sắt lớn ở sân thóc, món Sát trư cũng bắt đầu tỏa hương.
“Anh nói gì? Chúng tôi không được chia thịt? Dựa vào đâu?”
“Đại đội trưởng nói rồi, mấy nhà các anh không được chia, đi về đi, còn về tại sao, các anh tự mình rõ nhất, thịt này là thanh niên trí thức Tần săn được.”
Người đàn ông chia thịt không thèm để ý nhiều, không cho là không cho, nếu như chọc giận thanh niên trí thức Tần, họ đừng nghĩ đến ăn thịt nữa.
Đó chính là Diêm vương sống, không chọc được!
Đại đội trưởng biết được chuyện mấy nhà này làm loạn ở sân thóc, cũng nhanh chóng chạy tới.
Ông ấy đã nhận lời với thanh niên trí thức Tần, nó không chia cho chính là không chia cho.
Còn mấy nhà gây chuyện nhìn thấy đại đội trưởng, cũng chất vấn ngay: “Đại đội trưởng, các anh có ý gì? Đều là người cùng một thôn, dựa vào đâu mấy nhà chúng tôi không được chia thịt?”
“Đúng vậy, ông là lãnh đạo, làm sao có thể phân biệt đối xử?”
“Đại đội trưởng, chúng tôi không đắc tội ông, dựa vào cái gì mà không chia thịt cho chúng tôi? Đến cả món sát trư cũng không chia cho chúng tôi.”
Đại đội trưởng nghe tiếng cãi cọ mồm năm miệng mười, cũng có chút chán nản trả lời: “Không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728254/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.