Nhìn thấy biểu cảm u oán của Hoắc Đình Xuyên, giống như oán phụ, mọi người đều bật cười.
Thấy cậu ấy như vậy, Tần Sương bất lực nói: “Anh trai cậu đến đây là để làm nhiệm vụ, có thể nhân tiện đến thăm cậu là tốt lắm rồi, đừng làm như oán phụ nữa, mất mặt!”
Hoắc Đình Xuyên bĩu môi: “Hứ, em cũng chẳng thèm!”
“Ha ha ha ha...”
Sau chuyện này, Ngô Địch cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Còn Tần Sương, kể từ đó cũng không có việc gì làm, ngoài việc ngày ngày đi làm ruộng, chính là ở nhà đọc sách và dạy em trai học hành.
Mãi cho đến ngày trước khi khai giảng, Tần Sương mới đưa hai anh em trở về, tiện thể giao dịch một chuyến hàng với Phong Tứ.
Về phần Hoắc Đình Châu, sau khi đưa bọn tội phạm về Kinh Đô, sau khi thẩm vấn, Khúc Văn Bác vì muốn giảm án, đã bán đứng ba mình một cách triệt để.
Tình cha con vốn đã không còn nhiều, có thể nói là bán đứng mà không chút d.a.o động.
Ngay sau đó, gia đình Khúc ở thành phố H, bị bắt giữ toàn bộ chỉ trong một đêm, thậm chí còn tìm thấy rất nhiều heroin, tiền bạc và đồ cổ, có thể nói là giàu có vô cùng.
Tất nhiên, điều khiến cấp trên chú ý nhất vẫn là bản thiết kế và vũ khí mới mà Hoắc Đình Châu mang về.
Sau khi cố gắng hết sức, đội của bọn họ chỉ giữ lại được một nửa số vũ khí, một nửa còn lại đều bị nộp lên viện nghiên cứu.
Tần Phong biết được là con gái mình làm, cũng im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728267/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.