“Ngoài ra, cháu hy vọng đội trưởng phối hợp, thông báo cho dân làng, nếu nghe thấy tiếng s.ú.n.g thì hãy trốn xuống hầm, tránh để bị thương oan.”
“Dù sao thì cũng có người không nghe lời, cứ thích chạy ra xem náo nhiệt.”
Khóe miệng đội trưởng giật giật, thầm nghĩ, mấy bà thím kia quả thực là không xem náo nhiệt thì không chịu được mà.
Sau đó, ông ấy liền đáp: “Được rồi, chú biết rồi, cháu về chuẩn bị đi, chú sẽ lập tức cho người thông báo cho mọi người, cố gắng phối hợp với cháu hoàn thành nhiệm vụ.”
“Vâng ạ. Còn những người trong điểm tri thức nữa, cũng bảo bọn họ trốn kỹ một chút. Dù sao thì bọn họ cũng là bảo vật quốc gia, không thể c.h.ế.t ở đây được.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Bàn bạc xong với đội trưởng, Tần Sương liền nhân lúc trời tối đi dạo quanh thôn một vòng.
Cô phát hiện ra bọn chúng chủ yếu tập trung ở ba ngôi nhà, số lượng khoảng hơn hai mươi người, đó mới chỉ là bề nổi.
Sau khi quan sát xong, cô trở về nhà, bắt đầu phân phát vũ khí cho mọi người, ngay cả áo chống đạn cũng được trang bị đầy đủ.
“Mọi người nhớ kỹ, chỉ cần đầu không bị thương thì sẽ không chết, đợi tôi bắt được bọn chúng, chúng ta sẽ lên núi dã ngoại, vì vậy, mọi người nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân.”
“Võ Bằng, cậu ở lại bảo vệ bọn họ, tôi với Lưu Dương sẽ ra tay vào lúc 12 giờ đêm nay. Chúng ta không thể chờ bọn chúng ra tay trước, như vậy sẽ rất bị động.”
Cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729233/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.