Tần Sương nghe thấy tiếng động, đột ngngột ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vũ.
“Ra ngoài đi, kẻ thù đã c.h.ế.t hết rồi!”
Tạ Vũ nghe thấy đã kết thúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở cửa toa tàu, đi ra ngoài nói: “Đình Châu lâu rồi không gặp, may mà các anh đến kịp, nếu không thì phải thu dọn xác cho tôi và em gái anh rồi!”
“Hai người không sao chứ? Có bị thương không? Còn em gái tôi đâu?”
“Chúng tôi không sao, Nam Hi ở bên trong.” Tạ Vũ nói xong ngồi phịch xuống ghế.
Vừa nãy mà nói không căng thẳng thì là không thể nào.
Tần Sương thấy anh ấy như vậy, cũng có chút thông cảm, dù sao cũng là dẫn theo một người vướng víu, lại còn một mình bảo vệ, chắc chắn sẽ rất căng thẳng.
Sau đó, cô một mình bước vào toa tàu, thấy em gái vẫn đang bịt tai, ngồi xổm xuống nói: “Được rồi, em có thể ra ngoài rồi, không sao đâu!”
Hoắc Nam Hi nhìn thấy chị dâu, lập tức ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.
“Chị dâu... huhuhu... Em suýt thì... không gặp được mọi người nữa... oa....”
Tần Sương vừa vỗ lưng cô ấy, vừa nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, không sao đâu, xem sau này em còn dám chạy lung tung nữa không.”
“Em không bao giờ ra ngoài nữa, đáng sợ quá!”
Lần này Hoắc Nam Hi thực sự bị dọa sợ, sau này dù có bị đánh c.h.ế.t cô cũng không dám lẻn đi một mình nữa.
May mà lần này có anh trai hàng xóm ở đây, nếu không thì bây giờ không biết đã bị những người đó trói đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729262/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.