Đặc biệt là Tần Sương trong nháy mắt đã nghĩ đến điều gì đó, sau đó nói: “Tôi đích thân dẫn người đi lục soát, dù sao thì soát nhà tôi là người giỏi nhất, cho dù là hang chuột, tôi cũng sẽ lật tung nó lên cho mọi người xem.”
Sau đó bất kể gia đình Bí thư chi bộ giãy giụa thế nào, Tần Sương vẫn cười đi về phía nhà họ.
Hoắc Đình Châu thấy vậy, đương nhiên là phải đi theo cùng.
“Vừa nãy tôi đã báo tin cho những người lính dưới quyền, chắc hẳn rât nhanh họ sẽ đến, đội này từ gốc rễ đã mục nát rồi, lát nữa tốt nhất nên nói với cấp trên, đem những thanh niên trí thức ở đây và những người lạm quyền chuyển đi nơi khác thì tốt nhất, anh thấy thế nào?” Tần Sương nói.
“Được, nhưng tôi thấy cấp trên cũng có người không trong sạch, nếu không thì nhiều người như vậy không thể một người cũng không thể truyền tin ra ngoài được, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ, nếu không sẽ còn nhiều người phải chịu khổ!” Hoắc Đình Châu trả lời.
“Đúng vậy, hôm nay chúng ta hãy điều tra kỹ đội này, tôi chính là muốn xem những người này rốt cuộc có thể chống đối đến mức nào!”
Gia đình Bí thư chi bộ nghe nói muốn khám xét nhà của họ, lập tức bắt đầu giãy giụa.
Công an thấy vậy, ấn chặt người kia xuống, không cho người này đứng dậy.
Những thanh niên trí thức thấy những người này cuối cùng cũng bị trừng trị, từng người đều kích động đến rơi nước mắt.
Cuộc sống của họ thật sự quá khổ sở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729265/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.