Đợi xe rời khỏi, đội trưởng mới lên tiếng: “Tiểu Tần, các cháu sắp về thành phố rồi, vậy căn nhà này các cháu tính sao?”
“Thực ra, nhà của mọi người trong điểm thanh niên tri thức đều là do xã cấp, chỉ có nhà cháu là mua đứt. Nếu chú biết ai có nhu cầu mua nhà thì báo giúp cháu với, cháu bán lại luôn. Dù sao đây cũng là ngôi nhà của Thủ khoa, hẳn là sẽ mang lại may mắn cho người ở sau ạ.”
Đội trưởng nghe vậy, mắt sáng rực. Con trai ông vừa mới tách hộ ra ở riêng, đang cần một căn nhà, chi bằng...
“Hay là cháu bán lại cho chú đi, chú nhất định không để cháu thiệt thòi đâu.”
Tần Sương cười đáp: “Bán cho ai mà chẳng được ạ, chú muốn mua thì cháu bán lại cho. Hai hôm nữa cháu về thành phố, chú thu xếp thời gian làm thủ tục sang tên nhé. À, phiền chú làm luôn giấy tờ cho mấy đứa cháu rời khỏi đây luôn ạ.”
“Được rồi, để chú lo liệu cho. Chúc các cháu lên đường bình an, tiền đồ rộng mở!”
“Cảm ơn chú, cảm ơn chú đã quan tâm giúp đỡ chúng cháu trong thời gian qua. Hẹn gặp lại chú !”
Tần Sương nhận được thông báo, tâm trạng rất vui vẻ, tối đó ăn lẩu để chúc mừng mọi người đều được nhận.
Đêm đó mọi người uống nhiều rượu trắng, mặt ai cũng đỏ bừng.
Họ nghĩ đến việc sắp rời đi, không thể ngủ được vì quá phấn khích.
Mãi đến khuya, Tần Sương mới bảo mọi người đi ngủ vì ngày mai còn phải thu dọn đồ đạc.
Sáng hôm sau, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729272/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.