Tần Sương gật đầu: “Có lẽ không chỉ một đứa, vừa rồi em mơ thấy, trong mơ có đến bốn đứa nhỏ, nên nếu thật sự như vậy, thì rất có thể lần này em mang thai bốn, tuy nhiên mới mang thai, bây giờ cũng chưa kiểm tra được, chỉ có thể đợi đến tháng thứ tư mới biết được là mấy đứa.”
“Tất nhiên hình ảnh trong mơ cũng có thể không chính xác, dù sao thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có một đứa con.”
Trước kia cô không tin những thứ như quỷ thần, nhưng bản thân cô có thể xuyên không đến đây, vậy thì rất nhiều thứ đều có thật.
Mấy đứa trẻ trong mơ nhìn thế nào cũng thấy giống hệt cô và Đình Châu, nói là trùng hợp cô cũng không tin, cô đã mơ liên tục giấc mơ này nửa tháng nay rồi.
Còn sau khi Hoắc Đình Châu biết được rất có thể vợ mang thai đa thai, cũng không vui mừng cho lắm, chỉ là lo lắng cho cơ thể vợ liệu có chịu đựng nổi hay không.
Mang thai một đứa trẻ đã rất vất vả rồi, nói gì là đa thai.
Tần Sương tỉnh dậy vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì việc mình có thai, cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thầm nghĩ đây là con của cô, là người thân nhất của cô sau này.
Tần Phong đi ra ngoài rồi quay lại, thấy tinh thần con gái đã tốt hơn nhiều, cười nói: “Cuối cùng ba cũng được làm ông ngoại rồi, thật không dễ dàng gì.”
Nỗi tiếc nuối của kiếp trước, kiếp này cuối cùng cũng được viên mãn, nhưng nghĩ đến việc con gái bị hạ đường huyết, ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729338/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.