Nghe vậy, Miêu Tĩnh chẳng những không buồn mà còn có chút ngưỡng mộ người vợ đã khuất của Tần Phong. Qua đời nhiều năm như vậy mà vẫn khiến một người đàn ông không muốn đi bước nữa, tình cảm ấy thật đáng ngưỡng mộ biết bao.
Nếu đổi lại là người đàn ông khác, e rằng đã sớm kết hôn sinh con nối dõi tông đường rồi.
Có thể thấy vợ chồng người ta lúc còn sống rất mực yêu thương nhau, cho dù một người đã không còn nữa.
“Ba, nếu người ta không muốn thì thôi vậy. Dù sao cũng là tái hôn, con cũng không muốn qua loa. Nếu không gặp được người thích hợp thì cứ để vậy. Văn Tuấn cũng lớn rồi, đợi nó lập gia đình thì con cũng không còn gì phải lo nữa.”
Dù sao cũng đã ngoài 40, bây giờ có tái hôn thì cũng chỉ là sống cho qua ngày.
Cuộc sống không có tình cảm, hai người miễn cưỡng bên nhau cũng không thể nào bằng hiện tại, vậy thì cần gì phải ép buộc bản thân.
Kỳ nghỉ hè bắt đầu, Tần Sương sắp xếp cho Hoắc Đinh Xuyên và Hứa Nam Hi một đống bài tập, hai đứa bận tối mắt tối mũi.
Lẽ ra cả nhà sẽ cùng nhau đến Hải Thành, nhưng vì Tần Sương mang thai nên không tiện đi xa. Ngược lại, Hạ Bắc Mặc và Hạ Vãn Vãn đã đưa hai người anh họ chưa từng gặp mặt đến Kinh Đô.
Sáng sớm, bốn người xách theo túi lớn túi nhỏ đến khu nhà.
Hạ Bắc Dục là con trai trưởng nhà họ Hạ, sau khi trải qua những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời, cả người toát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729341/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.