Hoắc Đình Châu thấy vợ cuối cùng cũng chịu về, cũng mang vẻ mặt u oán.
Tần Sương thấy vậy, cũng ngại ngùng sờ mũi: “Sau này nếu anh nhớ em thì đến phòng thí nghiệm tìm em, bên đó có chỗ ở, đừng nhìn em với ánh mắt của kẻ phản bội, được chứ?”
Hoắc Đình Châu thở dài: “Anh chỉ sợ đến đó làm phiền em làm việc thôi mà.”
“Không làm phiền, chỉ cần em không ở dưới tầng hầm, anh có thể tìm em bất cứ lúc nào, hơn nữa, khi nào em tuyển dụng đủ nhân viên, em chỉ cần kiểm soát toàn bộ quá trình và hướng đi, nếu phải tự mình làm mọi việc, thì em sẽ c.h.ế.t mất.”
Hoắc Đình Châu nghĩ cũng đúng, vợ anh thông minh như vậy, làm sao có thể để mình thật sự mệt mỏi.
“Ngoan, em đi xem mấy đứa nhỏ trước, mấy ngày không về, không biết chúng còn nhớ mẹ không.”
Hoắc Đình Châu thấy vợ xoay người lên lầu, cũng lại thở dài, nghĩ thầm, quả nhiên có con rồi, địa vị của anh ngày càng tụt dốc.
Đường Mẫn thấy con trai vẻ mặt u oán, cũng cười nói: “Nhìn cái bộ dạng này của con đi, còn không mau lên trên chơi với vợ con, con ngốc à!”
Hoắc Đình Châu bị mẹ mình chê bai, cũng đứng dậy lên lầu.
Ngày hôm sau là ngày cưới của Dương Minh Huy, hôn lễ được tổ chức ở khách sạn Thịnh Thế, trước đó Tần Sương đã để lại cho Ngô Địch rất nhiều đồ dùng trang trí, có thể nói, hôn lễ hôm nay vô cùng hoành tráng.
Theo mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, giờ đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729381/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.