“Hơn nữa, thứ này chỉ là vấn đề con chip, sau này khi nó được đưa ra thị trường, nhà mình cũng sẽ thay hết loại này, thời đại của mình sau này còn tốt hơn thế này nhiều, loại này chỉ là khóa chống trộm cơ bản nhất.”
Nếu không phải hiện tại một số thứ không sản xuất được, cô đã dùng loại cao cấp nhất rồi.
Chỉ là khóa chống trộm cơ bản này thôi, cũng đủ để những người đó nghiên cứu một thời gian rồi.
Sau khi quét vân tay xong, Tần Sương mới ngồi xuống ghế sofa, mở hộp thức ăn.
“Các con ở nhà khỏe chứ? Có nghịch ngợm gì không.”
Hoắc Đình Châu vừa sắp xếp thức ăn cho cô avừa trả lời: “Các con đều ngoan, chỉ có Tiểu Bánh Gạo là nghịch ngợm một chút, chỉ cần đói mà không cho ăn là gào khóc không thôi.”
Tần Sương nghĩ đến con trai út, cũng cưng chiều nói: “Thằng bé khi còn ở trong bụng mẹ đã bị thiếu chất rồi, giờ cuối cùng cũng không phải tranh giành chất dinh dưỡng với các anh chị nữa, tất nhiên sẽ không để bản thân thiệt thòi, nhưng vẫn phải chú ý dinh dưỡng.”
“Còn sữa bột ở nhà chắc cũng sắp hết rồi, ngày mai anh đi thì mang về thêm hai thùng nữa.”
Hoắc Đình Châu dịu dàng đáp: “Anh biết rồi, ở nhà có mọi người lo, em cứ chăm sóc tốt bản thân là được, nhanh ăn đi, còn nóng.”
Tần Sương được Hoắc Đình Châu chăm sóc, ăn tối xong liền đi tắm.
Ra khỏi phòng tắm, cô nằm lên giường là ngủ thiếp đi.
Hoắc Đình Châu thấy vợ ngủ ngon, cũng bất lực lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729385/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.