Tần Sương thấy con gái đang ngẩn người, cũng cười nói: “Gạo Nếp đang nghĩ gì vậy?”
Tiểu Gạo Nếp tỉnh táo lại: “Mẹ, con đang nghĩ bao giờ chúng con mới được đi học, mấy anh bên cạnh đều đi học rồi.”
Tần Sương vuốt đầu cô bé: “Các con mới hơn một tuổi, phải đợi đến ba tuổi mới được đi mẫu giáo, nhưng mẫu giáo cũng không học được gì, nếu các con muốn học, thì để bà dạy cho các con ở nhà trước, được không?”
Những đứa trẻ của cô muốn học hỏi, cô đương nhiên sẽ không cản, dù sao linh hồn của chúng có thể đã là người lớn cả mấy chục tuổi rồi.
Tiểu Gạo Nếp nghe thấy mẹ nói vậy, cũng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chúng con học với ông bà trước vậy.” Là cô bé nóng vội, quên mất mình mới hơn một tuổi.
Đổi lại, trẻ con ở tuổi này đều nên như em trai, không biết sao mấy đứa này lại thông minh sớm như vậy, liệu mẹ có phát hiện ra điều gì không.
“Được rồi, các con tiếp tục chơi đi, mẹ lên lầu thay bộ quần áo.”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, mới quay người tiếp tục chơi đồ chơi xếp hình của chúng.
Dù mấy đứa lớn không muốn chơi lắm, nhưng vẫn nên hòa đồng với những gì thuộc về tuổi thơ.
Tiểu Bánh Gạo được anh trai dẫn đi, cứ đi hai bước lại vấp ngã, đi không vững một chút nào.
Tối hôm đó, Hoắc Đình Châu về nhà, dẫn theo hai anh em nhà họ Dương.
Dương Minh Diệu và Dương Minh Trạch đã lâu không đến, lúc này nhìn thấy mấy đứa trẻ, cũng cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729390/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.