Lần này là chiến đấu trong rừng rậm, những người lính khác thì Hoắc Đình Châu không rõ, nhưng quân đội của anh đều được huấn luyện trong rừng sâu.
Đặc biệt là những người lính gia nhập sau này, thậm chí còn được huấn luyện khắc nghiệt hơn trước.
Lưu Dương ở đây biết sắp vào rừng, liền xay kỹ bột trừ sâu bọ mà huấn luyện viên Tần đã dạy.
Vũ Bằng thấy vậy cũng cười nói: “Cậu mang đồ thật là đầy đủ, suýt nữa thì tôi quên mất bột trừ sâu bọ.”
Thời tiết ở đây nóng bức, hiện tại đã bước vào mùa mưa, đặc biệt là sâu bọ, rắn rết trong đó rất nhiều.
Trước đó, hai đội quân tiến vào không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn tổn thất một số người.
Lưu Dương làm xong thuốc bột, cũng cười nói: “Bột trừ sâu bọ của huấn luyện viên Tần thật thần kỳ, chỉ cần không phải là thú lớn, ngay cả rắn độc cũng không dám lại gần, cho nên các cậu cứ bôi lên người, tôi không muốn vừa vào rừng đã bị côn trùng cắn.”
Mùa này, côn trùng hoành hành, không nói gì đến việc bị muỗi cắn thôi, cũng đủ để khó chịu cả mấy ngày trời.
Sau đó, mọi người đều nhét một ít thuốc bột vào túi áo quần, thậm chí cả Hoắc Đình Châu cũng nhét một ít thuốc bột vào áo và quần.
Trước đây, anh may mắn được đến đây làm nhiệm vụ một lần, cho nên phần nào cũng biết tình hình ở đó.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong, Hoắc Đình Châu và Lê Hạo dẫn đầu đi vào rừng sâu.
Chỉ là nhiệm vụ lần này suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729395/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.