Tuy nhiên, khi cả hai nhóm người di chuyển, họ đều phát hiện ra số lượng động vật hoang dã ngày càng nhiều.
Đặc biệt là Tần Sương, cô đã gặp phải một con trăn dài hơn mười mét.
Nếu không có nhiều b.o.m mìn dự trữ, có lẽ cả nhóm đã bị trăn nuốt chửng.
Lý Kiến Dân nhìn thấy vẻ hung bạo của Tần Sương, cũng sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải Tần Sương đã chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ bị lúng túng vô cùng.
Tần Sương dùng d.a.o găm moi mật trăn ra, lấy một túi nilon đựng lại rồi nói: “Các anh có muốn cắt một ít thịt trăn ăn không? Loại thịt này rất bổ.” Mặc dù bị b.o.m làm cho biến dạng, nhưng vẫn có nhiều chỗ thịt ngon.
Nghe vậy, các vệ sĩ đồng loạt giật mình.
Bây giờ có lẽ chỉ có Tần Sương còn nhớ đến chuyện ăn uống, còn họ thì sợ đến c.h.ế.t đi được.
“Khụ, phu nhân, hay là chúng ta nhanh chóng tìm kiếm Hoắc tiên sinh đi.”
Tần Sương thấy các vệ sĩ không hưởng ứng, liền lườm một cái, nghĩ thầm: Đồ ngon không biết vơ vào túi, đáng đời các người yếu đuối.
Kết quả, khi Tần Sương định rời đi, cô phát hiện một đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Nhìn kỹ lại thì đó là một con báo.
Lý Kiến Dân thấy Tần Sương đứng yên, nhìn kỹ lại, cũng giật mình.
“Phu nhân cẩn thận, loại báo này rất nhanh và nguy hiểm, phu nhân mau lui về.”
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi của Lý Kiến Dân, con báo lập tức gầm gừ.
Tần Sương nắm chặt con d.a.o găm trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729397/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.