Mặc dù quốc gia của họ luôn sử dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn, nhưng trên đời này không có bức tường nào không có kẽ hở, những người vì tiền vẫn móc nối với những người ở đây.
Thêm vào đó, phòng thủ biên giới vốn không nghiêm ngặt, những người vượt biên tràn lan.
Tần Sương nghe chồng nói, cũng không ngờ mình đoán bừa mà đoán đúng.
Xét cho cùng, các loại ma túy ở đời sau rất đa dạng, nếu bản thân họ không thể bắt được một chuyên gia về lĩnh vực này, bắt về cũng không phải là không thể.
“Chồng à, anh vào không gian của em đi, em một mình vào bên trong, phòng thủ ở đây quá dày đặc, nhiều người không tiện vào.”
Hoắc Đình Châu đáp: “Được, vậy em ở ngoài nhớ cẩn thận.”
Tần Sương gật đầu, thu Hoắc Đình Châu vào không gian.
Sau đó, cô như một con mèo đêm, lợi dụng sự thay đổi ca gác, nhanh chóng lẻn vào trong.
Sau khi vào bên trong, cô cẩn thận quan sát tình hình.
Thấy mình vào kho, suýt nữa cô cười ra tiếng, chẳng trách nơi này phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, hóa ra là kho của họ.
Ban đầu cô còn tưởng rằng họ sợ chết, nên tuần tra nghiêm ngặt như vậy.
Nhưng kho báu ở đây cũng không ít, vô tình mà đến, đương nhiên cô sẽ không để cho họ chiếm lợi.
Sau đó, cô thả chồng mình ra: “Chồng à, đây là kho, toàn là của cải và tiền bạc.”
Hoắc Đình Châu được thả ra, nghe lời vợ nói, cũng cười nói: “Xem ra chúng ta gặp may rồi, đã gặp rồi thì mau thu thập đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729400/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.