Lý Vị Dân gật đầu: “Được, chúng tôi ở phòng bên cạnh, cô có việc gì thì gọi chúng tôi.”
“Ừm, đi đi, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe.”
Mặc dù những người bảo vệ này đều được phía trên trả lương, nhưng cô không phải là người độc tài, không thể làm những việc bóc lột người khác.
Cô cởi áo khoác, đứng trước cửa sổ nhìn xuống dòng người xe cộ tấp nập bên dưới, hiện tại nơi này đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất.
Nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, nhìn nụ cười trên khuôn mặt của mọi người, Tần Sương thầm cảm khái, cuối cùng những năm tháng khó khăn nhất cũng đã qua đi.
Lúc này, Hạ Hồng Sâm gõ cửa phòng, Tần Sương nghe thấy liền đi đến cửa mở cửa trực tiếp.
“Cậu, vào đi.”
Hạ Hồng Sâm cười cười: “Không làm phiền cháu nghỉ ngơi chứ?”
Tần Sương trả lời: “Không đâu, cháu đi công tác, về đường ngang qua đây nên muốn qua thăm mọi người.”
“Gần đây nhà máy thế nào rồi?”
Nói đến chuyện nhà máy, Hạ Hồng Sâm cười đến mức mắt híp lại.
“Nhà máy vẫn là quần áo do cháu thiết kế bán chạy nhất, nhưng gần đây cậu phát hiện trên thị trường có rất nhiều quần áo nhái, ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta.”
Tần Sương nghe vậy cũng cười nói: “Bình thường mà, nhưng cậu có thể bảo bộ phận thiết kế thiết kế thêm nhiều kiểu quần áo đôi, quần áo gia đình, quần áo trẻ em, mỗi lần ra sản phẩm mới cậu đặt một lượng bán hàng nhất định, một khi trên thị trường xuất hiện hàng nhái, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729404/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.