“Ừm, không tệ, tuy tôi không có thời gian xem báo cáo, nhưng hiện tại trên thị trường, chắc không có khách sạn nào tốt hơn Thịnh Thế đâu nhỉ?”
Triệu Trung Cường đáp: “Trên thị trường Kinh Đô cũng đã mở không ít khách sạn, nhưng trang trí và cơ sở vật chất của bên đó không thể so sánh với Thịnh Thế, hơn nữa, chúng ta chủ yếu tiếp đón khách du lịch nước ngoài và lãnh đạo phía trên, đương nhiên, các cuộc họp của thương nhân, hầu như đều sẽ chọn nơi này.”
“Ừm, bây giờ là hơn năm giờ chiều, bảy giờ tối tôi có cuộc gặp mặt, bạn của tôi nói cô ấy đặt phòng ở đây, lát nữa anh bảo phòng bếp làm thêm một số món đặc trưng, hóa đơn tính xong trừ vào tài khoản của tôi, tôi sẽ ký tên, còn rượu cũng sắp xếp trước.”
“Hơn nữa, tôi không muốn có người khác xâm phạm khi gặp mặt, bảo nhân viên phục vụ bên dưới cẩn thận một chút.”
Triệu Trung Cường đáp: “Vâng, tôi đi sắp xếp ngay, bà chủ còn dặn gì nữa không?”
Tần Sương vẫy tay: “Không có gì, anh đi làm việc đi, làm tốt, Thịnh Thế sẽ không làm anh thất vọng.”
Triệu Trung Cường cười nói: “Vâng, vậy thuộc hạ đi trước, nếu có việc gì, bà chủ cứ gọi điện thoại cho lễ tân thông báo cho tôi.”
“Ừm, đi đi.”
Từ khi giao Thịnh Thế cho ba quản lý, cô gần như không bao giờ hỏi đến chuyện này, dù sao ba giỏi kinh doanh hơn cô, cô cũng vui vẻ tự tại.
Nhưng sau khi Triệu Trung Cường rời đi, vẫn thông báo cho Ngô Địch, Ngô Địch biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729418/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.