Đường Mẫn nghe thấy tiếng quát của con dâu, cũng vội vàng đi ra: “Sao vậy? Sao vậy?”
Tần Sương xoa trán: “Mẹ, Tiểu Tứ đâu? Mẹ nhìn xem phòng khách thành cái dạng gì rồi?”
Đường Mẫn ngại ngùng cười cười: “Tiểu Tứ còn nhỏ, mẹ thu dọn ngay, con đừng tức giận.”
“Mẹ, nhà có phòng trẻ con, lần sau bảo chúng nó chơi ở đó, nếu trong nhà đột nhiên có khách đến, mẹ nghĩ nó đẹp mắt không?”
Đứa trẻ này không biết giống ai, thật sự là một đứa trẻ làm người ta phát điên.
“Được rồi, được rồi, Tiểu Tứ vừa ngủ rồi, con đừng tìm nó nữa, sau này mẹ sẽ chú ý, sẽ không cho nó chơi đồ chơi ở đây nữa.”
Tần Sương thở dài: “Mẹ, con định tháng 9 sẽ cho mấy đứa đi học, lát nữa chuẩn bị dụng cụ học tập cho chúng, còn Tiểu Tứ thì đi nhà trẻ, tiếp tục như vậy, nhà không đủ chỗ cho nó phá.”
Vậy thì đi phá nhà trẻ đi, cô sợ lát nữa bị Tiểu Tứ làm cho huyết áp tăng cao!
Tối hôm đó, Hoắc Đình Châu về nhà, thấy vợ đang ngồi bực bội ở đó, anh đi đến bên cạnh cười nói: “Ai khiến vợ anh tức giận rồi? Nhìn em giống như cá nóc vậy.”
Tần Sương lườm anh một cái: “Anh còn dám nói? Tất cả đều là do con trai nhỏ của anh, nó sắp lên trời rồi!”
Cả nhà đều bảo vệ nó, không đánh được, mắng hai câu là nó lại khóc, thật sự là đến để khắc chế cô.
Hoắc Đình Châu lại là do con trai nhỏ gây họa, cũng vô nại nói: “Đừng giận con nít, lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729423/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.