Tiểu Gạo Nếp gật đầu nghiêm túc: “Con thích cảm giác trên chiến trường, nhiệt huyết sôi sục, nên ba mẹ đừng cản con, sau này con nhất định phải đến đó để tỏa sáng.”
Tần Sương thở dài: “Thôi, tuỳ các con, đợi mẹ với ba nghỉ hưu rồi sẽ đi du lịch khắp thế giới, đường của các con các con tự đi.”
Cô chỉ cần sắp xếp cuộc đời của thằng út là được, ai bảo thằng đó ngốc nghếch, không tốn tâm tư một chút, thật sợ bị người ta lừa mất tiền còn phải đếm cho nó.
Ăn sáng xong, Hoắc Đình Châu lái xe đi làm, Tần Sương thì dẫn các con nằm dài trong nhà tắm nắng.
Ngày nghỉ hiếm hoi, đương nhiên là phải thư giãn thoải mái nhất có thể.
Nghĩ đến việc Hồng Kông liên tục mời gọi gần đây, Tần Sương cũng cảm thấy hơi bực bội, không muốn ra ngoài, ai biết những người đó có lại ám sát cô ở Hong Kong lần nữa hay không.
Nhưng nếu không đi, thì hơi khó xử với anh Phong, dù sao lúc đầu cô cũng dựa vào chợ đen của anh ta để phát triển, những người khác không cần tôn trọng nhưng anh Phong thì nhất định phải tôn trọng.
Ngay sau đó, cô cầm điện thoại: “Tô Lăng, ba ngày sau dẫn một đội người đến Hồng Kông, chuyện ở nội địa tạm thời giao cho anh em của cậu.”
Tô Lăng: “Vâng, tôi đi sắp xếp ngay.”
Tần Sương cúp điện thoại, nhìn bầu trời trong xanh, nghĩ thầm việc gì đến thì sẽ đến, không thể tránh được.
Sáng sớm hôm sau, Tần Sương đến phòng thí nghiệm, nhưng đồ đệ lại không có ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729431/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.