Tần Sương cười: “Cũng không cần, chỉ cần sau này ra ngoài cảnh giác một chút, những người lạ xuất hiện bên cạnh lúc nào cũng có thể lấy mạng của cậu, con người giỏi giả vờ, ngay cả đôi lúc tôi cũng không phân biệt được thật giả.”
Nếu gặp phải một điệp viên giỏi ngụy trang, một khi sơ suất, cô sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương, nên những người lạ có thể giữ khoảng cách thì giữ khoảng cách.
Vừa về đến biệt thự, Tần Sương dặn dò một câu rồi lên lầu.
Cô đã mệt mỏi sau một ngày dài, nếu không phải vì chuyện của Tô Lăng, giờ cô đã ngủ rồi.
Nhưng nghĩ đến kẻ chủ mưu mà Phong Tứ nói, Tần Sương lại nheo mắt, nhà họ Trương được lắm!
Đợi cô xử lý xong những kẻ sát thủ, sẽ đi tìm nhà họ Trương tính sổ.
Nhìn đồng hồ, cô vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa gọi điện thoại trò chuyện với con cái, đây là lời hứa của cô khi ra ngoài, mỗi tối đều phải nói chuyện với bọn trẻ một lúc, coi như báo cho chúng biết cô an toàn, không cần lo lắng.
Tần Sương ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, ngủ ngon giấc.
Còn Phong Tư Niên gần như cả đêm không ngủ, phái tất cả thuộc hạ đi điều tra tung tích của những kẻ lạ mặt.
Dù sao cô gái cũng đến địa bàn của anh ta, không thể để cô bị thương rồi trở về, nếu bị ba của anh ta biết, chắc chắn sau này sẽ không làm ăn gì được nữa, dù sao cô cũng là người anh ta mời đến.
Cho đến khi trời sáng, Phong Nhất mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2729444/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.