Tôi đặt đũa xuống, cụp mắt, giọng buồn buồn:
“Chị à, chị còn nhớ lúc mới gặp em, em trông thế nào không?”
Nghe đến đây, mắt Trần Nhiên lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Sao lại không nhớ chứ… Chị còn đau lòng thay em nữa mà…”
“Những vết thương này là do mẹ nuôi đánh.”
Tôi khẽ kéo tay áo lên, để lộ từng vết sẹo chằng chịt khắp cánh tay, đôi mắt ngân ngấn nước.
“Chị nghĩ… em nên nhớ bà ta sao?”
“Chị…”
Trần Nhiên nhìn thấy những vết sẹo, lập tức nghẹn lời.
Nhưng Trần Túc không chịu nổi khi thấy Trần Nhiên bị lấn lướt, liền lên tiếng phản bác:
“Ai biết cô làm gì mới bị đánh? Dù gì thì bà ấy cũng là mẹ ruột của Nhiên Nhiên, nuôi cô suốt mười sáu năm. Ba mẹ đánh con cái là chuyện bình thường.
Còn cô – đúng là đồ vong ân bội nghĩa! Không bằng Nhiên Nhiên nhà tôi, còn biết thương mẹ ruột!”
Tại sao lại đánh tôi?
Ký ức từng đợt ùa về – gần như ngày nào bà ta cũng đánh tôi, từ cành liễu nhỏ cho đến roi bằng lông gà cứng.
Mỗi lần đều đánh đến bầm tím, da tróc thịt bong.
Thậm chí, bà ta còn từng nghĩ… nếu lỡ tay đánh c.h.ế.t tôi, con gái bà ta sẽ không còn lo ngại gì nữa.
Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
Trần Túc à, mày đúng là con ch.ó trung thành của Trần Nhiên.
Mày thích Trần Nhiên đến vậy sao?
Vậy tao sẽ để chúng mày… làm anh em ruột thật sự.
Ngón tay tôi khẽ lóe sáng, những tia sáng li ti lần lượt biến mất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702576/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.