Nghe tôi nói, ánh mắt ông cụ lóe lên một tia suy nghĩ.
“Thật ra ta rất xem trọng cháu. Nếu không nghĩ lại chuyện này, có muốn cân nhắc… đứa cháu đích tôn của ta không?”
Tôi còn chưa kịp đáp, thì Bùi Lâm đã bất ngờ xuất hiện, lao tới giật lấy tập tài liệu trên bàn xé tan tành.
“Trần Yếm! Cô nghiêm túc đấy à?!”
Tôi ngẩng đầu, thoáng giật mình.
Bùi Lâm hôm nay râu ria xồm xoàm, vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ rối loạn chưa từng thấy.
Nhưng tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại, lấy một tập hợp đồng mới từ trong túi ra, đưa cho ông cụ nhà họ Bùi, giọng nhẹ tênh:
“Dĩ nhiên là nghiêm túc. Nhị thiếu gia, anh cứ xé thoải mái. Tôi mang theo cả đống.”
“Trần Yếm!”
“Tại sao đột nhiên lại đòi hủy hôn? Không phải trước đây chúng ta vẫn tốt đẹp sao?!”
Bùi Lâm túm lấy vai tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi nhíu mày.
“Bùi Lâm, buông tay ra. Đừng quấn lấy Trần tiểu thư nữa.”
Ông cụ nhà họ Bùi lên tiếng.
Bùi Lâm không cam tâm buông tay, khẽ gọi:
“Ông ơi…”
Nhưng ông cụ chẳng buồn để ý, chỉ ký tên lên hợp đồng rồi đưa cho tôi:
“Trần tiểu thư, chuyện ta nói ban nãy, mong cháu suy nghĩ nghiêm túc.”
“Dạ vâng ạ.”
Tôi cất kỹ hợp đồng, quay người rời đi trong ánh mắt không cam lòng của Bùi Lâm.
Trước khi Bùi Lâm kịp đuổi theo, tôi đã lên xe rời đi.
Qua gương chiếu hậu, bóng dáng rối loạn mất kiểm soát của hắn hiện rõ mồn một.
Còn Trần Nhiên – tôi đã sớm bày sẵn con cờ, cố tình để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-bi-danh-trao/2702585/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.