Thứ hai, bảy giờ sáng, Nghê Gia rửa mặt chải đầu xong xuôi, chuẩn bị đi học, phát hiện cửa phòng Nghê Lạc vẫn đóng im ỉm.
Cô hỏi Trương Lan: “Mẹ, Nghê Lạc đã dậy chưa?”.
“Chưa đâu, hôm qua em chơi game đến gần sáng mới ngủ.”
“Nhưng hôm nay nó phải đi học còn gì ạ?”
“Thôi kệ, em cũng mệt rồi, mấy buổi học thôi mà, không đi cũng có sao.”
Nghê Gia không còn gì để nói: “... Mẹ, sao mẹ có thể như thế?”.
“Con vào gọi nó dậy!” Cô xoay người đi vào phòng Nghê Lạc.
Trương Lan không ngăn lại, chỉ nhìn theo bóng Nghê Gia, thấy khoảng cách đủ xa để cô không nghe thấy được nữa, thị mới cất giọng càng lúc càng nhỏ: “Đừng đi, ban nãy mẹ có gọi một câu mà nó sừng sộ lên...”.
Trương Lan nhấc tách trà lên, tao nhã nhấp một ngụm.
Nửa khắc sau, trong phòng Nghê Lạc truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đứt gan đứt ruột.
“A!!!!!!!!!!!!!!”
Tay Trương Lan run lên, tách sứ va vào nhau lạch cạch, trà sữa trong tách đổ hết ra bàn. Thị hết hồn, vội vã chạy vào xem có chuyện gì.
Trương Lan còn chưa kịp bước qua cửa, đã thấy Nghê Gia đi ra, cười tít mắt nói: “Mẹ, không sao đâu, nó dậy rồi”. Chân phải của cô còn đang nhấc lên, nhởn nhơ vênh váo lắc lắc mắt cá.
Trương Lan không tin nổi, trong nhà này làm gì có ai gọi được Nghê Lạc dậy.
Thị vội vàng xông vào xem, chỉ thấy cậu con cưng mặc độc cái quần lót đang túm chân lăn lộn dưới sàn, cả phòng ong ong tiếng kêu rên đau đớn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/1272459/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.