Tất cả đều méo xẹo cả mặt, chỉ có Việt Trạch vẫn điềm nhiên uống trà.
Nghê Gia nói xong, nhởn nhơ thở dài một hơi, thản nhiên bảo: “Có lẽ chúng ta nên đưa chuyện tiết lộ bí mật kinh doanh này lên tòa án xem sao, xem cái sự ngây thơ của cô có giúp được gì hay không”.
Mạc Doãn Nhi lúc này hoàn toàn có thể cảm nhận được sự day dứt và xót thương của Ninh Cẩm Niên ngồi cạnh, nên càng ra vẻ đáng thương, không phản bác lại nửa lời, chỉ ra sức nhỏ nước mắt.
“Buồn cười thật!” Ninh Cẩm Nguyệt một mực thờ ơ chợt mở miệng, “Hợp đồng giữa công ty Đức kia và Hoa thị đã hết hạn từ lâu, máy móc bị trả về cho dù nằm trong diện bảo mật được liệt kê của hợp đồng song cũng chỉ là chuyện của công ty trước. Giờ công ty đó đã được SIESS mua lại, nếu cô muốn kiện Mạc Doãn Nhi tiết lộ bí mật, vậy cũng liên quan đến SIESS chứ? Chẳng lẽ cô muốn nói Việt Trạch tiết lộ bí mật?”.
Nói xong, trở mặt ngay được, cười ngọt với Việt Trạch: “Anh Việt Trạch, em chỉ ví dụ vậy thôi, anh đừng để bụng”.
Việt Trạch vẫn hờ hững, không nhìn cô ta.
Nghê Gia hơi nheo mắt, Ninh Cẩm Nguyệt xảo quyệt gớm, dám lập lờ đánh lận con đen lôi Việt Trạch vào.
Nghê Gia cười nhạt: “Từ đầu đến cuối SIESS chưa hề xác nhận việc liên quan đến bộ dây chuyền sản xuất F9A3, tôi vừa hỏi anh Việt, anh ấy không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bảo đảm bí mật đến mức này, sao lại có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/1272462/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.