Trương Lan há mồm đơ lưỡi, đỏ mặt tía tai, trong lòng không tức giận như mọi lần bị Nghê Gia chống đối, mà hổ thẹn và đau lòng.
Thị không phải là người lòng dạ sắt đá, nên một cô con gái khéo léo lại biết nũng nịu như Mạc Doãn Nhi quả thực rất vừa lòng thị. Trước kia thị chỉ là một ngôi sao hết thời, mẹ chồng không chào đón, chồng bận rộn công việc không để ý đến đời sống tinh thần của thị, cậu con trai ngỗ ngược lại càng không đoái hoài, chỉ có Mạc Doãn Nhi như chiếc áo bông nhỏ ấm áp là biết làm thị vui.
Bởi vậy, lúc biết mình bế nhầm con gái, thị nghĩ cứ nhầm luôn có phải hơn không.
Thật ra, lần đầu tiên gặp Nghê Gia, thấy dáng vẻ sợ sệt nhút nhát của cô, người làm mẹ đẻ như thị cũng đau lòng. Nhưng mẹ chồng lại đuổi Mạc Doãn Nhi đi, Trương Lan nhất thời không chấp nhận được, chỉ có thể ngấm ngầm hờn dỗi.
Nhưng con bé Nghê Gia này không thích nói chuyện, lại luôn mắc lỗi.
Thị vốn là một người mẹ không kiên nhẫn, lúc mắng cô, Nghê Gia một mực cúi đầu không thốt nửa lời, Trương Lan lại nóng tính, nghĩ, chẳng lẽ chị không để tôi vào mắt, cố tình ghét bỏ tôi?
Lại thêm việc Mạc Doãn Nhi suốt ngày quay về thăm mẹ, so sánh hai người với nhau, Trương Lan lại càng lơ là Nghê Gia.
Lần trước sau khi mẹ chồng dạy dỗ thị, tuy thị hơi bực Nghê Gia, nhưng cũng biết có lẽ bản thân đã sai. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Nghê Gia đột nhiên hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/1272482/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.