Khi thức giấc, Nghê Gia cảm giác như đang bồng bềnh trong làn hơi ấm không tài nào thoát ra nổi. Cô mông lung mở mắt ra, chỉ thấy ánh dương tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ là trời xanh ngăn ngắt, ráng hồng xán lạn, cả căn phòng đều tắm mình trong ánh sáng màu cam ấm áp.
Cô không nhớ giờ là mấy giờ nữa.
Cô chỉ nhớ sau khi đến khách sạn Venetian Macau, việc đầu tiên cô làm là thay đồ ngủ, bò lên giường ngủ thiếp đi, giờ mơ màng tỉnh lại mà vẫn thèm ngủ nữa.
Cô vươn vai, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, xỏ đôi dép lê, cố gắng kéo tấm thân mỏi nhừ chậm chạp mở cửa đi ra ngoài.
Cô vừa mở cửa ra thì thấy Việt Trạch đang ngồi trước cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, một tách trà, một cuốn sách, không gian lặng ngắt như tờ.
Cả căn phòng đều trải thảm nên cô không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Anh đọc sách, cô ngắm anh.
Khi làm bất cứ việc gì ở bất cứ thời điểm nào, anh đều hết sức nghiêm túc chăm chú.
Cô luôn cảm thấy vẻ nghiêm túc đó của anh quyến rũ muốn chết.
Thế giới bên ngoài chiếu lên cửa sổ sát đất một cảnh tượng biêng biếc trời lam, rừng xanh ráng tía rộng lớn choáng ngợp, nhưng anh lại lặng lẽ và bình thản, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy thôi đã thấy lòng bình yên.
Thật ra nếu nhìn kĩ, gương mặt tuấn tú của anh có vẻ lạnh nhạt, thậm chí đến mức có vẻ lạnh lẽo. Nhưng cô biết, đó là đối với người khác, còn với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-dai-chien/1272501/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.