Giữa bàn có đặt một chiếc đèn dầu, dưới đèn là hai hòn đá, Tô Liên Y đoán đây chính là đá đánh lửa trong truyền thuyết.
Nàng là đứa trẻ lớn lên ở thành phố, chưa từng trải nghiệm cuộc sống nông thôn, nhưng ít ra cũng có kiến thức cơ bản và trí tưởng tượng.
Nàng cầm hai hòn đá va vào nhau, tia lửa bắn ra, đèn dầu được thắp sáng.
Căn phòng tối om nhờ có ánh đèn leo lét mà trở nên sáng sủa hơn đôi chút. Khi Tô Liên Y nhìn rõ khung cảnh bừa bộn chẳng khác gì bãi rác tái chế này, nàng đã bình tĩnh trở lại.
Nàng không còn là Tô Liên Y trước kia nữa. Có thể một ngày nào đó sẽ rời khỏi nơi này để tìm cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng trước khi hiểu rõ thế giới này, đây vẫn là chỗ trú chân duy nhất của nàng.
Đã đến đây thì đành an phận vậy, thay vì cứ ngồi than thở về môi trường bẩn thỉu này, chi bằng tự mình bắt tay dọn dẹp cho ra hồn.
Trong góc phòng có một chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, chăn đệm trên đó thì đen sì không nói làm gì, bên cạnh còn có một bàn trang điểm. Tô Liên Y bước tới, lục lọi trên bàn trang điểm, cuối cùng tìm thấy một cái kéo trong ngăn kéo thứ hai.
Cầm kéo quay lại đống “rác”, nàng tùy tiện lôi ra một mảnh vải nhìn có vẻ thấm hút tốt nhất, xoẹt xoẹt vài nhát, cắt nó thành mấy miếng giẻ lau tạm.
Tuy trong phòng bẩn thỉu ngổn ngang, nhưng đồ đạc cần thiết vẫn đủ đầy, đủ thấy lúc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769076/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.