🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trang chủ/Thiên Kim Danh Y/Chương 49 : Đá      Chương 49/53  Chương 48 Chương 50 

Tô Liên Y cả đêm không chợp mắt, lại còn vắt óc suy tính đủ điều, nên chỉ một chút sơ sẩy đã khiến một “cao thủ bơi lội” như nàng cũng lỡ tay sẩy chân, bị sặc nước đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đại Hổ hoàn toàn không hề hay biết nguyên nhân, chỉ tưởng mọi tội lỗi đều do câu nói đùa quá trớn của mình mà ra. Hắn cứ tưởng Tô Liên Y vì xấu hổ, đành dùng “cái chết” để chứng minh sự trong sạch.

Hắn từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, suốt ngày chỉ quen cầm đao luyện võ, làm gì có cơ hội va chạm với nữ nhân, hiểu biết về nữ nhân cũng chỉ nghe người ta đồn đại mà thôi.

Hắn từng nghe nói, thế gian có kiểu phụ nữ gọi là “liệt nữ trinh tiết”, chỉ cần bị đàn ông xa lạ nhìn trộm một lần cũng đủ thấy nhục nhã, mất sạch mặt mũi, không còn mặt mũi sống tiếp. Chẳng lẽ Tô Liên Y chính là loại người ấy? Nhưng… bình thường chung đụng đâu có thấy nàng rụt rè hay kiểu cách gì đâu chứ…

Đại Hổ bơi rất giỏi, sức lại khỏe. Dù thân hình Tô Liên Y cao dong dỏng, nhưng ở trong tay hắn lại nhẹ bẫng như con chim nhỏ nép vào người. Hắn lập tức xoay nàng lại, để mặt úp xuống, một tay đỡ lấy vai, tay kia thì không ngừng vỗ vào lưng nàng.

Chẳng mấy chốc, Tô Liên Y ho sặc mấy tiếng, nôn ra được vài ngụm nước, hơi thở dần ổn định trở lại.

“Tô Liên Y, ta chỉ đùa một câu thôi mà, sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy? Dù người đời có coi trọng sự trinh tiết của nữ nhi đến đâu thì mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Kiến còn ham sống, huống chi là người! Ta chỉ nói chơi vài câu, cũng đâu có thực sự vô lễ với ngươi. Sao phải vì ánh mắt thiên hạ mà ép mình vào đường chết?!”

Đại Hổ vốn là người kiệm lời, vậy mà giờ phút này lại như bộc phát, nói một hơi hết những gì chất chứa trong lòng.

Tô Liên Y bất lực, định mở miệng cãi lại nhưng đầu óc vẫn choáng váng, không nói thành lời, đành phải để mặc cho hắn lải nhải. Trong lòng nàng lại âm thầm ngạc nhiên: Thì ra Đại Hổ này, ngoài cái tính ranh mãnh ngầm, còn giấu một bụng lý lẽ! Bình thường nhìn có vẻ ít nói, ai ngờ trong đầu lại nghĩ được những điều vượt trước cả thời đại này!

Thấy Tô Liên Y đã tỉnh, Đại Hổ cũng thôi không vỗ lưng nữa. Ban đầu định đặt nàng nằm xuống đất, nhưng nhìn quanh bờ hồ toàn đá lởm chởm, sợ làm nàng bị thương, đành do dự một lát rồi để nàng tựa vào cánh tay mình. Còn hắn thì gồng tay lên, cố giữ khoảng cách, tránh chạm vào người nàng quá nhiều để khỏi mang tiếng.

Một lúc sau, Tô Liên Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gắng gượng ngồi dậy, thở ra một hơi:

“Ta không phải tìm chết… Ta chỉ muốn xuống nước xem thử thành đá dưới đầm này rốt cuộc có gì đặc biệt.”

Đại Hổ sững người: “Ngươi biết bơi?”

Tô Liên Y gật đầu bất đắc dĩ: “Về lý thuyết thì ta biết bơi… Chẳng qua vừa rồi ngươi kéo ta quá đột ngột, ta chưa kịp chuẩn bị nên mới bị sặc nước.”

Một cơn gió núi thổi tới, tạt vào lớp áo ướt sũng trên người khiến nàng lạnh run. Tô Liên Y theo bản năng vòng tay ôm lấy người để giữ ấm. Đại Hổ liếc theo động tác ấy, lập tức mặt đỏ bừng.

Thì ra áo quần của Tô Liên Y đã ướt đẫm, dán sát vào thân thể, chiếc áo vốn đã mỏng lại càng mỏng hơn, khiến đường cong cơ thể lộ rõ mồn một. Tuy vóc dáng nàng không đến mức yểu điệu thướt tha, nhưng chính sự đầy đặn ấy lại mang một vẻ gợi cảm khó cưỡng.

Đại Hổ vội quay mặt đi, không dám nhìn tiếp. Thế nhưng đường nét chỗ ngực nàng vẫn không ngừng hiện ra trong đầu, như thể in dấu mãi không phai.

Tô Liên Y thì hoàn toàn chẳng để tâm đến phản ứng của hắn. Vừa xoay người đã “tõm” một tiếng, lại tiếp tục nhảy xuống nước. Đại Hổ hoảng hồn. hồ nước này sâu không thấy đáy, đáy còn có dòng chảy ngầm, mà nàng thì đã thức trắng cả đêm, vừa mới ngất xỉu, thể lực e rằng chẳng còn bao nhiêu. Nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?

Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự, lập tức nhảy theo xuống nước.

Dưới làn nước, Tô Liên Y hết sức chăm chú quan sát những tảng đá dưới đáy đầm. Nhưng xem đi xem lại, đá ở đây chẳng khác gì đá trên núi, không có dấu hiệu vôi hóa, cũng chẳng có vết tích của nhũ đá. Huống hồ nàng học y chứ nào có học địa chất, làm sao chỉ nhìn bằng mắt thường đã phân biệt được loại đá gì?

Trong lúc đang loay hoay, nàng vô tình thấy bên cạnh có một khối đá lồi ra, liền nảy ra ý, lập tức ngoi lên mặt nước hít đầy một hơi rồi lặn trở xuống, bơi lại gần, đưa tay định bẻ khối đá đó ra.

Nhưng khối đá nhìn thì lỏng lẻo, ai ngờ lại rất chắc, nàng dốc hết sức cũng không nhúc nhích nổi.

Đúng lúc Tô Liên Y đang rối óc nghĩ cách, một bàn tay lớn bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh, ra hiệu cho nàng tránh ra. Tô Liên Y mừng rỡ, may mà có Đại Hổ ở đây!

Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt khối đá, cơ bắp nơi cánh tay cuồn cuộn nổi lên, hơi dùng sức một cái, tảng đá liền bị bẻ gãy ra một cách dứt khoát.

Dưới nước không nói chuyện được, Tô Liên Y vẫn không nhịn được mà giơ ngón cái với hắn. Ý khen: Ngươi giỏi lắm!

Đại Hổ cầm khối đá, thoáng ngẩn người vì cử chỉ giơ ngón tay cái của Tô Liên Y. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn như có nụ hoa âm thầm nở rộ, khẽ mỉm cười rồi đưa khối đá cho nàng.

Tô Liên Y cầm lấy khối đá, bơi lên mặt nước rồi leo lên bờ. Vừa đặt đá xuống đất, nàng vừa bắt đầu vắt bớt nước trên quần áo. Lớp áo mỏng dính nước, nặng như mang cả nghìn cân. Bên cạnh, Đại Hổ cũng đang cúi đầu vắt áo của mình, nhưng trong đầu lại cứ lởn vởn hình ảnh đường cong mê người vừa nhìn thấy ban nãy.

Áo quần đã vắt được phần nào, Tô Liên Y cúi xuống nhặt lại khối đá, thử nảy nảy trong lòng bàn tay, thấy vừa ý, liền mỉm cười: “Đi thôi, xuống núi về nhà thôi.” 

Vừa nói xong, nàng không nhịn được ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Dù sao nàng cũng không phải làm bằng sắt, ý chí kiên cường mấy cũng đến lúc thua sức lực.

“Ừm.” Đại Hổ đáp khẽ, lập tức bước tới, lặng lẽ đi theo sau lưng Tô Liên Y xuống núi. Ánh mắt hắn cứ đảo tới đảo lui, nhất quyết không dám nhìn thẳng nàng. Trong mắt hắn lúc này, lớp áo mỏng dính ấy chẳng khác nào… không mặc!

Tô Liên Y thì chẳng mấy để tâm, dù sao nàng cũng không phải người cổ đại thật sự. Kiếp trước tuy chưa từng mặc bikini nhưng đồ bơi thì đã mặc rồi, so ra còn hở hang hơn bây giờ nhiều.

Lên núi dễ, xuống núi mới khó, huống hồ lại là sườn núi dốc um tùm cây cỏ thế này.

Một tay ôm chặt khối đá vừa gỡ được ở hồ Tiên Thủy, tay kia Tô Liên Y vừa vạch đám cỏ rậm trước mặt, vừa dò dẫm men theo lối mòn. Nhưng một hòn đá dưới chân bất ngờ lăn đi, nàng trượt chân, thân mình đổ nhào xuống sườn dốc.

“Á——!” Tô Liên Y hét lên thảm thiết, lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Từ độ cao này lăn xuống, không chết thì cũng què!

Ngay lúc nàng tưởng số mình tận rồi, cánh tay đã bị Đại Hổ phía sau kịp thời túm chặt. Nhìn bùn đá vẫn còn sạt trôi dưới chân, sống lưng Tô Liên Y lạnh toát, một trận choáng váng nữa ập đến, đầu nặng chân nhẹ như sắp ngất.

“Có… có cần ta đỡ ngươi không?” Đại Hổ lưỡng lự một hồi mới cất tiếng hỏi.

Tô Liên Y lắc đầu, rút tay ra khỏi bàn tay to như gọng kìm của hắn: “Cảm ơn, không cần, ta tự đi được.”

“Ừm, vậy ngươi đi sau ta đi.” Nói rồi, Đại Hổ vượt lên trước, cẩn thận đi trước mở đường. Hắn tính nếu Tô Liên Y lại trượt chân, ít nhất hắn có thể kịp chắn từ phía trước.

Hai người tiếp tục xuống núi, rón rén từng bước. Đại Hổ cũng cố đi chậm hết mức, mắt tuy nhìn đường nhưng khóe mắt luôn dõi về phía sau.

Đột nhiên, Tô Liên Y lại kêu lên một tiếng chói tai.

“Sao thế?” Đại Hổ vội dừng bước, quay phắt lại nhìn.

Chỉ thấy Tô Liên Y đang ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy cổ chân, gương mặt vốn đã tái giờ lại trắng bệch như tờ giấy.

 “Hình như bị thứ gì đó cắn, đau lắm…” Đúng là xui xẻo hết phần người ta, hết trượt ngã giờ lại bị cắn, hay là sau này phải kiếm cái miếu nào khấn một trận mới được?

Đại Hổ lập tức liếc qua bụi cỏ bên cạnh, vừa kịp thấy một thứ gì đen đen đang chui tọt vào trong.

“Là bọ cạp.”

Hắn nhanh tay gỡ giày và tất nàng ra, quả nhiên mắt cá chân đã sưng đỏ một cục.

“Không sao, về nhà rồi để nó tự xẹp.” 

Vừa nói, Tô Liên Y vừa cắn răng đứng lên định bước tiếp, nhưng lúc này thân thể nàng đúng là đầy thương tích, vừa yếu vừa đau.

Đại Hổ nhìn nàng, ngập ngừng chốc lát rồi kiên quyết nói: “Ta cõng ngươi xuống núi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.