Tay của Đại Hổ đâu chỉ đơn giản là sưng? Lúc này đã bắt đầu chuyển sang tím bầm!
Tuy loài bọ cạp ở vùng này không đủ độc để gây chết người, nhưng độc tố lại có thể tích tụ. Một bàn tay bị đốt liên tục nhiều lần, hậu quả để lại cũng vô cùng nghiêm trọng.
Tô Liên Y cảm thấy tim mình như thắt lại, tựa hồ như không phải tay của Đại Hổ bị đốt, mà là chính trái tim nàng đang bị kim chích.
Nàng nắm lấy cánh tay hắn, kéo đến ngồi bên bàn ở tiền sảnh, gom hết đèn đuốc trong phòng hai người lại một chỗ, sau đó lấy cây kim thêu vẫn dùng để may vá với Sơ Huỳnh, hơ qua ngọn lửa nến rồi dùng rượu lau sạch.
“Có đau không?” Tô Liên Y cúi đầu, cẩn thận quan sát vết thương dưới ánh sáng rực rỡ.
“Ừ.” Đại Hổ đáp.
Tô Liên Y thở dài: “Đau vậy, sao không nói sớm hơn? Đợi ăn xong mới chịu nói ra? Nếu ta không nhìn thấy, định để tới sáng mai chắc?”
“Đêm qua ngươi còn chưa ngủ.” Đại Hổ trả lời lảng sang chuyện khác.
Chỉ một câu đơn giản ấy, mũi Tô Liên Y bỗng cay xè, hàng mày khẽ nhíu lại. Nếu có ai cười nàng là kẻ mau nước mắt thì cứ việc cười đi, bởi nàng thật sự không nhịn được. Đây là lần *****ên có một nam nhân đối xử tốt với nàng đến thế: chăm sóc lặng lẽ, bảo vệ âm thầm. Làm sao nàng không cảm động muốn khóc?
Không nói thêm lời nào, nàng chuyên tâm dùng kim nhẹ nhàng lấy hết những chiếc gai ngược mà bọ cạp để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786956/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.