Tô Liên Y hơi ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu: Lý lão gia… nhận ra nàng sao?
Lý lão gia trạc ngũ tuần (khoảng 40 tuổi),dáng người gầy gò, khác hẳn hình ảnh bụng phệ phú hộ mà nàng tưởng tượng. Ngược lại, ông mang vẻ nho nhã, đang ngồi trên ghế tựa. Trang phục trên người dù rõ ràng là hàng thượng hạng, nhưng kiểu dáng và màu sắc lại rất giản dị, kín đáo.
Tóc ông đen nhánh, chải chuốt gọn gàng. Khoảng cách giữa chân mày và mắt hẹp, đang mỉm cười hiền hòa. Nhưng trong ánh mắt kia lại lóe lên nét tinh anh sắc sảo, không hề tương xứng với vẻ từ ái bề ngoài. Giờ phút này, ánh mắt ấy tràn đầy kinh ngạc.
Quyển sách trong tay ông rơi phịch xuống đất. Ông bỗng bật dậy, đưa tay run rẩy chỉ về phía Tô Liên Y: “Ngươi… ngươi…”
Tô Liên Y hơi chau mày, nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Vãn bối xin chào Lý lão gia. Hơn chục năm qua, Tô gia chúng ta được ngài chiếu cố, Tô Liên Y xin thay mặt gia tộc cúi đầu cảm tạ.”
“Ngươi… Tô… Liên Y?” Lý lão gia lắp bắp. Vì quá kinh động, đột nhiên ông ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, rõ ràng là phát bệnh tim!
Tô Liên Y thất kinh: Không xong rồi, là bệnh tim tái phát!
Vẻ kinh ngạc lúc ban nãy của Lý lão gia tuyệt đối không phải giả. Nhưng… rốt cuộc là điều gì khiến một thương nhân từng trải, từng thấy bao biến cố trên thương trường, lại hoảng hốt đến vậy khi thấy nàng?
“Lão gia! Lão gia!” Hai nha hoàn đang bóp chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786959/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.