Nhà Tô Phong.
Tô Bạch đang cuộn mình ngủ say như heo mập thì bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Tuy rằng thân hình mập mạp, nhưng từ nhỏ đã ngủ không sâu giấc, hắn lập tức bừng tỉnh, trên mặt đầy vẻ bực dọc.
“Là kẻ nào đấy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại tới cửa nhà ông đây đập cửa à?” Vừa lẩm bẩm chửi rủa, hắn vừa mặc áo trong, dụi dụi mắt rồi ra mở cửa, định bụng tiếp tục mắng thì vừa thấy người ngoài cửa, lập tức nuốt luôn lời chửi vào bụng, trên mặt nở nụ cười lấy lòng.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Có chuyện gấp gì sao?”
Đứng ngoài cửa chính là Tô Liên Y và Đại Hổ.
“Mặc đồ vào, theo ta đi một chuyến.” Tô Liên Y lạnh nhạt nói.
Tô Bạch ngẩn người, đưa tay gãi đầu, hỏi: “Tỷ, là có chuyện gì vậy?”
Tô Liên Y lạnh lùng liếc về phía nhà Vương Nhị Lại: “Vừa rồi, tỷ đây suýt nữa bị một đám ác nhân làm nhục. May mà Đại Hổ kịp thời tới cứu, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng. Giờ phải đi tìm bọn chúng tính sổ.”
Tô Bạch trợn to hai mắt, cơn buồn ngủ bay sạch không còn một mảnh, kinh hãi lẫn phẫn nộ cùng trào dâng. Bộ dạng uể oải ban nãy đã chẳng còn: “Khốn kiếp! Là đứa nào to gan lớn mật, dám động vào tỷ tỷ của ta? Khốn kiếp, lão tử lột da hắn!”
Tô Liên Y đáp, giọng lạnh hơn hàn sương: “Còn ai vào đây nữa? Vương Nhị Lại!”
Tô Bạch thoáng sững người, rồi chợt nhớ lại vừa rồi khi đang say giấc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786961/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.