Ở thời cổ đại không có thuốc giảm đau, nhưng phụ nữ vẫn có những bài thuốc dân gian riêng.
Quả nhiên, Tôn tẩu là người đảm đang, nhanh nhẹn. Bà nấu một nồi nước gừng, rồi cho thật nhiều đường đỏ vào. Nhiều đến mức nào ư?
Đến mức nước không còn là “nước” nữa, mà gần như biến thành cháo đường đỏ rồi!
Ban đầu Tô Liên Y thật sự không nuốt nổi, ngọt đến đau cả cổ họng nhưng ngại từ chối, cuối cùng nàng nghiến răng, nhắm mắt nuốt hết chỗ nước ngọt đến mức đắng ngắt ấy.
Kỳ lạ là… sau khi nuốt xong, có thể cảm nhận rõ ràng được, thứ chất lỏng nóng hổi đó trượt qua cổ họng, xuống dạ dày, rồi lập tức toàn thân dần dần ấm lên, đau bụng bỗng nhiên dịu đi thấy rõ!
Quá thần kỳ!
Với sự giúp đỡ của Sơ Huỳnh, Tô Liên Y thay được bộ quần áo sạch sẽ. Bộ trước đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hết cả người.
Sức lực cũng đã cạn kiệt, nàng vừa nằm xuống liền nửa tỉnh nửa mê thiếp đi.
Bên ngoài phòng, Ngô thị là “người từng trải” đang giảng giải cho Đại Hổ mấy chuyện kiến thức phụ nữ thường gặp, mong hắn sau này biết cách chăm sóc cho Tô Liên Y tốt hơn.
Đại Hổ thì nghe đến mặt đỏ như gấc chín, nhưng vẫn mặt dày ngồi nghe, một là vì không thể để ai phát hiện họ là phu thê giả, hai là… hắn cũng thật lòng muốn học, không muốn Tô Liên Y lại bị bệnh thêm lần nữa.
…
Khi Tô Liên Y tỉnh lại, trời đã ngả về chiều. Đưa tay quờ sang bên, nàng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786969/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.