Cùng thời điểm đó, tại huyện Nhạc Vọng - Lý phủ.
Một cỗ xe ngựa xa hoa mà kín đáo lặng lẽ dừng lại trước cửa phủ. Người đánh xe nhanh nhẹn bước xuống, đặt bậc thang gỗ. Tiếp sau đó là quản gia Toàn Khang, rồi đến đương gia của phủ — Lý lão gia, Lý Phúc An.
Toàn Khang cẩn thận đỡ lão gia xuống xe rồi bước nhanh vào trong phủ, hỏi một quản sự vừa chạy ra đón: “Bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa?”
“Bẩm quản gia Toàn, đã chuẩn bị đầy đủ, đang được giữ ấm trong bếp ạ.” Người kia đáp.
Toàn Khang gật đầu, lập tức quay lại bên cạnh Lý lão gia: “Lão gia, bữa trưa... dùng ngay bây giờ hay ngài muốn nghỉ một chút rồi ăn?”
Thân thể Lý Phúc An gần như đã bình phục hoàn toàn, bước chân vững vàng, dứt khoát: “Chờ một lát, ta vẫn chưa thấy đói.”
Dứt lời, ông thẳng bước về phía thư phòng, Toàn Khang theo sát phía sau.
Vào đến thư phòng, một nha hoàn bưng lên bát rượu thuốc đã được pha loãng. Lý lão gia uống xong, nàng ta cũng cung kính lui ra.
Trên khuôn mặt ông hiện rõ nụ cười không giấu nổi: “Đại Toàn à, ngươi đã nếm thử rượu ‘Thắng Tửu’ của Ngọc Đường chưa?”
Việc Lý Ngọc Đường âm thầm mở xưởng rượu để chèn ép rượu Tô gia, người ngoài có thể chưa biết, nhưng Lý lão gia và quản gia Toàn Khang thì rõ như lòng bàn tay. Họ luôn dõi theo sát sao chuyện này.
Toàn Khang đáp, giọng đầy tự hào: “Bẩm lão gia, đã nếm rồi. Quả không hổ là thiếu gia nhà ta. Rượu Thắng Tửu ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786976/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.