Ba ngày, thật sự đúng như Tô Liên Y đã nói trước đó. Ba ngày sau, Tô Bạch chính thức tiếp quản tiệm rượu của Tô gia.
Tất nhiên, lúc này việc buôn bán của tiệm rượu cũng chẳng mấy khấm khá, nói gì đến chuyện lời lãi. Việc duy nhất Tô Bạch cần làm là ngoan ngoãn ngồi ở quầy, có người tới mua rượu thì thu tiền, ghi sổ cẩn thận, giữ tiền cho chắc, thỉnh thoảng thì báo cáo kết quả cho đại ca hoặc nhị tỷ.
Tiếp đãi khách thì không cần đến hắn, đã có tiểu nhị Lôi Tử. Tên Lôi Tử này tuy không nhanh nhẹn tháo vát gì, nhưng cũng không đến nỗi ngốc. Mỗi lần giới thiệu rượu là nói vanh vách, mạch lạc gãy gọn.
Bên kia, tiệm rượu Thắng vẫn đông nghịt như xưa. Còn tiệm Tô gia thì thưa thớt đìu hiu. Xưởng rượu của Tô gia thì đang gấp rút nấu rượu, các chum rượu đã gần như chất đầy kho, đến mức Tô Hạo cũng bắt đầu cuống lên.
Tô Liên Y vẫn ở tiệm rượu, bình thản ngồi tính sổ sách. Tô Hạo đứng bên, sốt ruột như lửa đốt lông mày: “Liên Y, chuyện này… thật sự ổn sao? Hay là cho xưởng tạm ngừng đi? Cứ mù quáng mà nấu rượu thế này thì cũng không ổn đâu!”
Tô Liên Y vẫn cắm cúi vào sổ, tính toán từng đồng vốn bỏ ra, từng chum rượu cần bán để hòa vốn, trong lòng ngổn ngang không kém gì ca ca mình.
Thật ra, nàng cũng hồi hộp lắm. Mặc dù tin rằng Tiền Hội là người có năng lực, nhưng ông trời còn có lúc nhìn nhầm, huống chi là nàng? Làm ăn buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786978/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.