Nhưng đợi mãi không thấy Đại Hổ nằm xuống, nàng cau mày: “Sao thế? Có gì không ổn à?”
Đại Hổ khẽ cười, một nụ cười chua chát. “Cái mặt này của ta... có chữa cũng chẳng ích gì.”
Tô Liên Y sững người: “Ngươi nói vớ vẩn gì đấy?”
Đại Hổ do dự. Hắn muốn hỏi, nếu mặt hắn lành lại, nàng có chấp nhận hắn không? Nhưng nghĩ đến lại thấy mình thật nực cười. Dù có lành, cũng đâu thể đọ với nhan sắc như thần tiên của Diệp Từ? Dựa vào cái mặt để khiến nàng động lòng... có lẽ quá nhẹ dạ.
Cuối cùng, hắn chẳng nói gì, chỉ cúi người nằm xuống, nhắm mắt lại.
Từ giờ phút này, hắn quyết định sẽ đối xử với nàng thật tốt. Nàng muốn làm gì, hắn sẽ giúp. Nàng lo chuyện gì, hắn sẽ tìm cách giải quyết. Nàng muốn có được điều gì, hắn sẽ dốc lòng dốc sức. Hắn không biết ngọt ngào nịnh nọt, cũng không có vẻ ngoài tuấn tú. Nhưng nếu nàng nhìn thấy được tấm chân tình của hắn, hắn sẽ bảo vệ nàng cả đời.
Còn nếu nàng chẳng bao giờ thấy được... thì có lẽ, họ chỉ là hữu duyên vô phận.
Mấy ý nghĩ đó, Tô Liên Y hoàn toàn không hay biết. Trong đầu nàng giờ chỉ đầy những kế hoạch: Chữa trị cho Đại Hổ, phát triển xưởng rượu, sản xuất mỹ phẩm, nuôi bọ cạp, trồng hoa Bạc Ngân Tử...
Tô Liên Y rất bận. Bận đến mức không có thời gian nghĩ đến chuyện hôn nhân, càng chẳng đoán nổi người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì.
Sau khi làm sạch mặt Đại Hổ, nàng cẩn thận kiểm tra lại những mụn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786994/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.