Cái miệng nhỏ xinh mở ra khép lại, chẳng thèm nể mặt ông chủ tiệm chút nào.
“Vải của bộ này thì tạm được, nhưng kiểu dáng đã bị đào thải ở kinh thành rồi. Váy nhiều tầng đúng là đẹp, nhưng mặc lên thì vướng víu vô dụng. Còn cổ áo bèo sen gắn thêm chuỗi ngọc như thế, ông chủ nói xem, có nên đeo thêm dây chuyền không? Đeo thì rườm rà, không đeo thì lại trống trải.”
Lời vừa dứt, ông chủ vốn đang đắc ý liền bị chặn họng, nhất thời chẳng biết nói sao. Bảo vật trấn tiệm của ông, vậy mà bị một phụ nhân trông chẳng có gì nổi bật chê tới mức tơi tả.
Sơ Huỳnh bước thêm vài bước, bắt đầu lật xem từng xấp vải, dường như đã hoàn toàn không còn kỳ vọng gì vào váy áo may sẵn nữa.
“Này ông chủ, bộ váy kia cũng đừng bày ra nữa. Nếu bán được thì sớm đã bán rồi, người có mắt thẩm mỹ sẽ chẳng thèm nhìn, mà người không biết thì cũng chẳng đủ tiền mua. Để lâu thêm hai năm nữa sẽ càng lạc hậu, chi bằng tháo chuỗi ngọc kia ra, đưa thợ làm thành vòng cổ rồi bán kèm, biết đâu có người chịu mua.”
Ông chủ tiệm vốn hơi tức giận vì bị chê bai, nhưng vừa nghe thế đã vỗ đùi đánh đét một cái:
“Phải rồi, tháo ra làm dây chuyền thì thành đồ quý rồi! Phu nhân thật là tinh mắt! Đa tạ phu nhân, đa tạ!”
Sơ Huỳnh không thèm để tâm, tiếp tục vùi mình trong đống vải vóc như núi như biển, tìm loại vải ưng ý. Còn Tô Liên Y vẫn ngồi bên chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2786996/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.