Giờ phút này, tâm tư Tô Liên Y cũng trở nên tĩnh lặng hiếm thấy. Có lẽ… chỉ một khắc như thế này thôi, cũng đã xem như là một thu hoạch đáng quý cho chuyến đi lần này.
Nàng chậm rãi dạo bước theo lối nhỏ uốn quanh, vừa ngắm nhìn những cánh hoa rơi nhè nhẹ trong gió, vừa lặng lẽ dõi theo đàn ong đang cần mẫn hút mật giữa tán hoa.
Khóe môi nàng khẽ cong, nở một nụ cười. Không phải nụ cười lễ độ nhàn nhạt thường ngày, mà là một nụ cười chân thật, không phòng bị, mang theo chút dịu dàng rất riêng.
E rằng chỉ khi ở nơi không người, trong những khoảnh khắc lạc giữa hồi ức, nàng mới có được nét cười thuần túy như vậy.
Tô Liên Y không hề hay biết, ở phía trước, sau rặng hoa lê, nơi một góc quanh nhỏ hẹp, có một bóng người đang lặng lẽ ẩn hiện. Người ấy đang đi tới, và rồi bất chợt, cả hai chạm mặt.
Người kia thấy nàng thì khẽ sững lại, dường như không ngờ lại có người bước vào con đường nhỏ hẻo lánh này, càng không ngờ người đó lại là nàng. Tô Liên Y cũng nhìn thấy người kia.
Người ấy vận y phục trắng như tuyết, hòa làm một với hoa lê trắng xóa xung quanh. Ánh sáng lướt qua vai áo, khiến tà áo tung bay như mây khói, mái tóc đen nhánh càng nổi bật trên nền sắc trắng, tôn lên nét siêu phàm thoát tục.
Khoảng cách giữa hai người còn khá xa, Tô Liên Y chỉ thấy mơ hồ một bóng dáng phảng phất lay động, rõ ràng là một nam tử cao lớn, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2787002/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.