Cũng giống như một người xưa nay chưa từng ăn thịt người, bỗng dưng bị ném cho một miếng, có mấy ai nuốt trôi? Người đầu tiên dám ăn cua, cần bao nhiêu dũng khí?
Tô Liên Y ngẩng đầu, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn: “Diệp Từ, nếu như ta chọn ngài, nhưng đồng thời vẫn sống cùng Đại Hổ ở nhà, lại thêm vài người đàn ông khác nữa, ngài có chịu không?” Một vợ nhiều chồng.
“Đương nhiên là không thể!” Câu trả lời không cần suy nghĩ.
“Đấy, ngài không muốn chia sẻ người yêu của mình với những người đàn ông khác, thì tại sao lại bắt ta phải chia sẻ người ta yêu với những phụ nữ khác? Chẳng lẽ phụ nữ thì thấp kém hơn đàn ông sao? Là thiếu một con mắt, hay thiếu một cái miệng?” Tô Liên Y bắt đầu giận, càng nói càng tức: “Đàn ông và phụ nữ đều là con người, cớ gì phụ nữ lại phải trở thành phụ thuộc của đàn ông?”
Diệp Từ và Lý Ngọc Đường đều là lần đầu tiên nghe thấy những tư tưởng táo bạo đến vậy. Trong thế giới của họ, nữ nhân vốn nên là người ở yên trong khuê phòng, an phận chờ đợi sự sủng ái của nam nhân. Chẳng lẽ… không phải vậy sao?
Tô Liên Y hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Cho nên, ta đã nói rồi. Ngài không hợp với ta. Chúng ta không có kết quả. Diệp công tử, ngài nên từ bỏ thôi.”
Diệp Từ vẫn không cam lòng: “Liên Y, nàng vốn không thể nào tìm được một người đàn ông nguyện ý cả đời chỉ sống với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2908714/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.