Lý Ngọc Đường… Đại Hổ không xa lạ gì. Còn nhớ năm xưa ở huyện Nhạc Vọng, một ngày phố chợ vốn yên bình bỗng trở nên náo động khác thường, các nữ tử rối rít kéo nhau vây quanh một cửa hàng. Nguyên nhân chỉ vì vị Nhị công tử Lý gia đang đích thân đi thị sát.
Khi đó, các cô nương không quan tâm đến dáng vẻ đoan trang, chen chúc chạy theo chỉ để được thấy mặt hắn một lần, đủ thấy khí chất con người ấy nổi bật nhường nào. Hồi ấy, Đại Hổ chỉ đứng từ xa liếc nhìn Lý Ngọc Đường một cái, vậy mà hôm nay đứng gần thế này, quả thực khiến lòng hắn chấn động. Người này, diện mạo tuấn tú, thần thái cao quý, khó trách khiến bao nữ tử điên cuồng.
Tô Liên Y cũng nhận ra không khí có phần căng thẳng, khẽ co rụt cổ lại, cười gượng: “Đại Hổ, buổi tối vui vẻ… à không, là ngủ ngon. Hẹn gặp ngươi sáng mai.” Nói xong, nàng vội xoay người định chạy thẳng vào nhà.
Thế nhưng nàng còn chưa kịp bước được vài bước thì cổ tay đã bị người ta giữ lại.
“Liên Y.” giọng Đại Hổ khàn đặc: “Nàng với hắn… là chuyện gì?”
Tô Liên Y thấy chạy không thoát, đành thở dài: “Xe của ta bị hỏng giữa đường, mà lại đang vội về nhà, nên mới quá giang xe hắn về. Xa phu của hắn còn ở lại giúp Mã đại thúc sửa xe nữa mà. Chỉ có vậy thôi, thật đó.”
“Ta hỏi…” Đại Hổ nhíu mày, bực bội nói: “Nàng với hắn, chẳng phải trước đây còn là…”
Tô Liên Y hơi lúng túng, gãi nhẹ mũi, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2908717/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.